Chương 170: Khiếp sợ

3.6K 68 5
                                    

Chương 170: Khiếp sợ

"Tỷ tỷ..."

Quân Nghi đột nhiên kéo tay Phong Phi Duyệt, thần sắc khẩn trương, hốt hoảng không thôi, "Ngực của huynh ấy, bị thủng một lỗ rất lớn rất lớn, muội đưa tay nhưng làm thế nào cũng không che lại được, vì sao, vì sao lại như vậy a..."

Khó chịu giống như bị người ta siết chặt cổ, Phong Phi Duyệt không muốn tỉnh lại, thân thể choáng váng không thôi, nàng nhất định là gặp phải ác mộng.

Hai mắt thình lình trừng lớn, trong đáy mắt là gương mặt phóng đại của nam tử, Cô Dạ Kiết thấy nàng tỉnh lại, buông lỏng thần sắc, hai tay đang đặt trên vai nàng cũng không thể làm gì khác ngoài thu về.

Phong Phi Duyệt mở mắt ra, sau khi nhìn quanh một vòng, tầm mắt vững vàng rơi lên trên mặt hoàng đế, biết rõ là phí công, nhưng vẫn mở miệng hỏi, "Quân Ẩn đâu?"

Cô Dạ Kiết không giấu giếm, "Chết rồi."

Chết rồi...

Nàng lặp lại, mặc dù là kết cục đã biết rõ, nhưng vẫn như cũ không muốn tin là thật, nàng muốn lưu giữ, nhưng bởi vì nàng tự mình chủ trương mà đổi lấy kết cục hủy diệt, nếu như không phải nàng, ít nhất Quân Ẩn còn có thể được sống, vậy... không phải còn tốt hơn bất cứ điều gì khác sao?

Hai người nhìn nhau, nhưng không ai chịu mở miệng trước, hai tay Cô Dạ Kiết chống bên người nàng, từ từ đè thấp. Phong Phi Duyệt nhìn hắn chòng chọc, tròng mắt đờ đẫn dần dần rõ ràng, nàng nhìn thấy y phục của hoàng đế còn chưa kịp thay ra, trước ngực, bởi vì dùng sức khiêng nàng lên mà miệng vết thương nứt toạc, vết máu tràn ra.

Phong Phi Duyệt có hơi lay động, nhưng lại mím môi, một chữ không nói, ánh mắt quật cường trống trải mà xa lạ, trong lòng, trăn trở trăm mối tơ vò, cuối cùng không nhịn được chất vấn, "Tại sao lại tàn nhẫn như vậy?"

Cô Dạ Kiết nheo mắt phượng, cánh tay chống bên người cứng ngắc, cúi nửa người trên xuống, tóc dài theo đó tùy ý rơi xuống hai bên, "Ta tàn nhẫn?"

Hai mắt nàng đỏ bừng, vết máu trước ngực nam tử, tựa như lời Quân Nghi nói, giống như bị phá thủng một lỗ to, không thể lấp đầy được, "Đó là một người không có năng lực phản kháng."

Cô Dạ Kiết chầm chậm thu khuỷu tay lại, bóng lưng thẳng tắp ngăn trở ánh sáng sau lưng, không để nàng cảm thấy chói mắt, nhưng mà, ánh mắt hoàng đế đột nhiên lạnh lẽo như vậy, khiến nàng càng cảm thấy mệt mỏi. Rõ ràng hắn muốn mở miệng, lại cố nén không thốt ra nửa chữ, chỉ có lồng ngực phập phồng biểu hiện rõ lúc này hắn đang tức giận.

Phong Phi Duyệt quay đầu đi, gương mặt vùi sâu vào gối thêu, thân thể lại bị xốc lên, lần nữa vác lên đầu vai nam tử. Nàng cũng không nhúc nhích, lười phải phản kháng, Cô Dạ Kiết bước nhanh rời đi, hất tung màn tơ xông thẳng ra phía ngoài.

Hai người cùng ngồi lên một con ngựa, Phong Phi Duyệt bị vây trước ngực hắn, nàng cúi gằm mặt, thà chịu tròng trành lắc lư cũng không muốn đụng chạm nhiều với nam tử phía sau. Bài xích của nàng, khiến gương mặt tuấn tú của Cô Dạ Kiết càng đầy khói mù, roi ngựa trong tay vung xuống mang theo mười phần khí lực (Khổ thân con ngựa, ăn đòn oan :v)

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now