Chương 157: Tử Vong Lâm

4K 78 13
                                    


Chương 157: Tử Vong Lâm

Phong Phi Duyệt thuận theo đường mòn trải đá trứng ngỗng tiến thẳng lên trước, dương quang ảm đạm có chút rét lạnh, lá thư kia là gửi cho Thất Duệ, xem ra, nhất cử nhất động của nàng cũng vậy, bị thái hậu hai cung nắm trong tay.

"Sao lại ở đây?" Giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên trên đỉnh đầu, Phong Phi Duyệt giương mắt, thấy là Thất Duệ.

Khẽ chau mày, lời nói muốn bật thốt ra lại bị cường ngạnh đè xuống, nàng kiềm nén nghi ngờ trong lòng, không thể bứt dây động rừng vào lúc này, "Trong phòng quá buồn bực, ta ra ngoài đi lòng vòng."

Thất Duệ cúi thấp đầu đi vòng qua trước mặt nàng, như có tâm sự gì đó, Phong Phi Duyệt theo sát tiến lên, âm thầm tính toán sau đó giả vờ như vô tình nói ra, "Vừa rồi thấy Lạc Nghĩa vội vội vàng vàng chạy ngang qua đây, còn đụng phải ta, có phải Độc Bộ Thiên Nhai xảy ra chuyện gì không?"

Bước chân hắn khựng lại, đưa lưng về phía nàng, Phong Phi Duyệt tiến gần lên trước, cùng hắn sóng vai, Thất Duệ hạ tầm mắt, gương mặt ngưng trọng chẳng mấy chốc liền quay sang đây, "Không có việc gì."

Nàng gật đầu, cũng không hỏi nhiều, tự mình đi thẳng về phía trước.

Nàng chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi thử, càng không nghĩ rằng Thất Duệ sẽ nói thật với mình, khoảng cách giữa người với người, vẫn nên càng lãnh đạm càng tốt.

Thấy nàng chỉ lo đi về phía trước, Thất Duệ cũng không nói gì, đi theo vài ba bước, Phong Phi Duyệt thả chậm bước chân, để hắn đi trước mình.

"Đại hội võ lâm ba ngày sau, ngươi là đặt vào tình thế bắt buộc."

Thất Duệ mặc trường sam gấm long mãng, hoa văn nơi ống tay áo theo động tác giơ tay của hắn mà hiện rõ, vẫn dùng vẻ mặt ngang ngược bất cần đời ấy liếc nhìn nàng, "Vẫn là cô hiểu rõ ta nhất."

Phong Phi Duyệt không nhịn được bật cười, dã tâm của Thất Duệ e là đến người đi ngoài đường cũng biết, chỉ từ lượng nhân mã Độc Bộ Thiên Nhai xuất động là có thể nhìn ra được, nàng nhẹ cong cánh môi, thân người lại lần nữa đi lên phía trước.

Đến ngày diễn ra đại hội võ lâm, mấy ngày nay nàng cẩn trọng quan sát, trong bang hội cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, Thất Duệ càng không có biểu hiện gì khác thường, trong sơn trang khổng lồ dựng một khoảng đài trống trang trọng, bốn phía dùng hàng rào bụi gai vây quanh, ngoại trừ lão trang chủ chủ trì thịnh hội lần này, các bang các phái còn lại theo theo thứ tự nhập tọa, cực kỳ uy vũ.

Phong Phi Duyệt đứng bên cạnh Thất Duệ, hắn một thân phục trang tinh tế, gương mặt lãnh đạm nhìn chằm chằm đằng xa, có chút thất thần.

"Hoàng tôn," Lão trang chủ kia chắp tay, tiếp đó nói, "không biết Độc Bộ Thiên Nhai, là phái vị môn chủ nào ra trận?"

Ánh mắt Thất Duệ lóe lên, ngón trỏ chống sau gáy, khuỷu tay tỳ lên trên thành ghế, tầm mắt u ám quét qua đám người, mang theo vài phần châm chọc, "Chỉ cần một đường chủ là đủ rồi." Hắn quay đầu, ngước mắt nhìn lên, hướng sang Phong Phi Duyệt nói, "Cô ra đi."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ