Chương 49: Sát khi xuất hiện

4.7K 92 8
                                    

Chương 49: Sát khi xuất hiện

Lúc Ngọc Kiều trở lại Phượng Liễm Cung, chỉ thấy cửa điện khép chặt, hai tay đặt ở phía trên, nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa 'két' một tiếng, rộng mở vào bên trong.

Nhìn cảnh tượng trong gian phòng, nàng ta khẽ há hốc cái miệng nhỏ nhắn, cũng không lập tức đi vào, chỉ thấy, bên trong tối om, toàn bộ cung nữ thái giám của Phượng Liễm Cung tập trung một chỗ, nghe thấy động tĩnh, từng cái đầu một càng rủ xuống thấp hơn.

Phong Phi Duyệt nằm trên giường quý phi, hai tay đặt trước người, đôi mắt tuyệt đẹp hé mở, hiện ra vài tia sáng, "Vào đây."

Ngọc Kiều thấy vậy, vội vàng bước vào, đóng cửa lại, "Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương."

Phong Phi Duyệt lười biếng ngồi dậy, Lăng Nhi bên cạnh muốn tiến lên đỡ, bị nàng khéo léo tránh đi, "Ngọc Kiều, đi đâu vậy?"

Cô gái đang quỳ dưới đất nghe vậy, trong lòng cả kinh, "Nô tỳ theo dặn dò của nương nương, đem chậu hoa lan đi đưa cho Mạch y sư."

Phong Phi Duyệt pha một ấm trà, tiếng nước tí tách, thanh âm cực kỳ nặng nề.

Nhất thời, trong nội cung, chỉ có thanh âm ngọn nến đang cháy nhiễm động, Ngọc Kiều quỳ rạp cả người xuống, đầu ngón tay bởi vì khẩn trương mà níu chặt lấy thảm lông, hai mắt buông thỏng, mồ hôi lạnh, từ trên trán chảy xuống.

'Xoảng...' một tiếng, chiếc chén tử sa bị ném rơi xuống trước mặt Ngọc Kiều, nước trà nóng hổi bên trong bắn tung tóe bốn phía, đôi tay không kịp tránh né lập tức sưng đỏ một mảng, Ngọc Kiều 'a' nhướn cao nửa người trên, rụt hai tay về lại, "Nương nương..." Trong mắt tràn đầy khó hiểu, thấy Phong Phi Duyệt đứng dậy đi về phía mình, Ngọc Kiều theo bản năng dùng hai đầu gối chống đỡ lui ngược ra sau.

"Ngọc Kiều, lá gan của ngươi cũng không nhỏ đâu." Nàng tiến đến gần, hài cung đình giẫm lên chén tử sa vỡ thành hai nửa, "Hoa lan của bổn cung, ngươi cư nhiên cầm đi cho Mạch y sư?"

Lời vừa nói ra, toàn thân Ngọc Kiều đã run lẩy bẩy, "Nương nương, là Lăng Nhi, Lăng Nhi bảo nô tỳ đem hoa lan đưa đến cho Mạch y sư..." Dù sao, không phải chính miệng hạ lệnh, Ngọc Kiều nhất thời cũng không dám chắc.

"Nương nương, nô tỳ không biết, nô tỳ oan uổng..." Phía sau, Lăng Nhi cũng quỳ theo xuống, "Nương nương, không phải là người bảo nô tỳ nói lại với Ngọc Kiều tỷ tỷ sao?"

Sắc mặt Phong Phi Duyệt lập tức hiện lên mấy phần âm lãnh, khôn khéo khó nắm bắt như vậy, muốn giữ, cũng không thể giữ. So ra mà nói, thì Ngọc Kiều thức thời hơn nhiều, hiểu được, nhìn sắc mặt nói chuyện, "To gan!" Nàng tức giận quát lên một tiếng, xoay người lại, tay áo phất lên đánh vào trên mặt Ngọc Kiều, Ngọc Kiều chỉ có thể nhịn đau, không dám nhiều lời, "Bổn cung thật sự có nói với ngươi như vậy?"

"Nương nương, người quên rồi sao... lúc đó người..." Lăng Nhi liều mạng nhớ lại, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt đầy lo lắng của cô gái, Phong Phi Duyệt trở lại trước bàn, ngồi xuống.

"Các ngươi có biết, hoa lan này là thứ bổn cung trân quý nhất, cho dù hoàng thượng đến, cũng phải tự mình đích thân xuống tay, bây giờ, vào trong tay Mạch y sư, e là ngay cả đống bùn nhão cũng không còn thừa lại nữa." Nàng nhìn chằm chằm hai người quỳ dưới đất, "Lăng Nhi, bổn cung ngày thường cũng không bạc đãi ngươi..."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ