Chương 115: Thân thế hoàng tử

3.9K 61 4
                                    

Chương 115: Thân thế hoàng tử

Sắc mặt Phong Phi Duyệt ngưng trọng, đứa bé trong ngực đã an tĩnh lại, nàng vặn chặt đầu mày, nhìn qua, giống như là có vài phần không vui.

"Duyệt Nhi..."

Ban đầu hoàng đế ôm đứa nhỏ tới đây chỉ là hành động bộc phát, bây giờ nghĩ kỹ lại, thật sự rất không ổn, "Ta... vẫn nên đưa nó trở về thôi."

Âm thanh của Cô Dạ Kiết đã đi tới sau lưng, Phong Phi Duyệt nghe ra băn khoăn trong lời nói của hắn, nàng biết rõ hơn ai khác, có một số việc, nên thuận theo tự nhiên. Môi trái tim nhẹ cong, xoay người một cái, nàng chống lại ánh mắt lo lắng mà thương yêu của nam tử, "Đã trễ thế này rồi, ôm tới ôm lui, bị lạnh thì phải làm sao?"

Cô Dạ Kiết thấy nàng cẩn thận cài lại tả lót cho đứa bé, tư thái an tường, trên mặt, lại mang theo ý cười nhàn nhạt, "Nó là con của chàng, huống hồ, thiếp đã không cưỡng cầu nữa, chuyện nên đến, thì sẽ đến."

Kiên cường của nàng, chung quy lại khiến người ta đau lòng không thôi, có nhiều lúc, Cô Dạ Kiết cũng hy vọng nàng có thể mềm yếu một chút, con người chẳng ai hoàn hảo, hà khắc với chính mình như vậy, ngược lại sẽ rất mệt mỏi.

Đứa bé khó khăn lắm mới ngừng khóc, hắn liếc nhìn một cái, giơ tay kéo Phong Phi Duyệt sang, tựa vào trước ngực mình, "Hay là, trẫm ban tiểu hoàng tử cho nàng, từ nay về sau, chỉ xưng một mình nàng là mẫu phi?"

Quyết định như vậy, hắn nghĩ đến cũng không phải mới chỉ một hai ngày.

Phong Phi Duyệt khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn, thần sắc kinh ngạc, quyết định lần này của hoàng đế, chắc chắn sẽ bị thái hậu hai cung cùng văn võ bá quan cực lực phản đối, ban đầu hắn đã chấp thuận, người nào sanh hạ hoàng tử trước, thì được mẹ quý nhờ con, càng sẽ phong vị hoàng tử đó làm thái tử tương lai. Hôm nay, nếu như đem đứa trẻ này ban cho mình, ắt sẽ dấy lên một trận phong ba kinh hồn, khó lòng bình định. Hoàng đế vừa xuất đi năm vạn tinh binh, không cần biết mục đích cuối cùng là gì, thời điểm này, không thể làm gì thêm loạn nữa.

Cô Dạ Kiết thông minh cả đời, sao có thể chưa suy tính kỹ càng, liền ra quyết định như thế này?

Phong Phi Duyệt ngước mắt, lại nhìn thấy ánh mắt hoàng đế dịu dàng, ánh mắt tinh khiết trong trẻo như vậy, rõ ràng đã sớm nhìn thấu tất cả, nhưng, vẫn cố ý nói ra suy nghĩ trong lòng với nàng. Trái tim dâng lên một cảm giác khác thường, thì ra, ngay cả thứ nàng vẫn luôn lưu luyến không bỏ trong lòng, hắn cũng cân nhắc đến.

"Đứa trẻ này là của Minh hoàng quý phi," Phong Phi Duyệt xem xét tường tận mặt mũi đứa nhỏ, lại tìm không ra nửa điểm tương tự với hoàng đế, "chuyện chăm lo sầu não này, lý nên để muội ấy gánh vác."

Cô Dạ Kiết thấy nàng xoay người, đứa bé trong tay đã ngủ say, mồ hôi với nước mắt dính đầy khuôn mặt nhỏ nhắn, Phong Phi Duyệt cẩn thận đặt nó vào trong tay hoàng đế, "Chàng ôm trước, thiếp đi gọi nhũ mẫu đến."

Cánh tay trầm xuống, Cô Dạ Kiết thấy hai tay hai chân đứa bé quẫy quẫy vài cái, đầu lưỡi đỏ hồng thè ra khỏi miệng, cặp mắt không có mở ra, nhưng lại có dấu hiệu tỉnh dậy. Vụng về lóng ngóng lắc lư vài cái, may mà, nó chỉ giãy giụa một chút, vẫn ngủ say như cũ.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ