Chương 133

3.7K 65 9
                                    

Chương 133

Từ An Điện

Hoa hải đường nở rộ, có phần e thẹn mà lại âm thầm chờ đợi buông thả, cũng có hoa nở ngàn vạn đóa, cung nhân đang yên lặng tu sửa cành lá, cởi bỏ cái lạnh lẽo của mùa đông, âm thanh cây cối ở trong đình viện, có thanh có trầm, tranh nhau khuất phục.

Bên trong nội điện, Đông thái hậu đưa hai tay che mặt, ấn nhẹ vài cái, lộ ra gương mặt mệt mỏi thiếu ngủ.

"Nhìn sắc mặt này, Đông thái hậu buổi tối ngủ không an giấc đúng chứ?" Sách Y nhẹ giọng cười nói, thân thể mảnh mai nằm tựa nghiêng lên thành ghế, hai chân vén lên, lười biếng mà bất tuân.

Bị một câu nói trúng, hai tay bà ta xoa xoa lên giữa mi tâm, "Tỷ tỷ, muội lại mơ thấy Minh Nhi rồi."

Tây thái hậu liếc bà ta một cái, bàn tay mang chỉ sáo dài nhọn, lanh lảnh mà sắc bén, "Muội chỉ là tự mình dọa mình mà thôi."

"Không phải..." Đông thái hậu than nhẹ, lắc đầu một cái, "Thường ngày có nó ở bên cạnh, muội cũng quen rồi."

"Đáng tiếc, Minh Nhi nó cũng không nghe lời." Tây thái hậu chung quy cũng cảm thấy tiếc nuối, nếu không phải bị ép buộc, bà ta có thể an an toàn toàn ngồi ở vị trí thái hậu này, tiểu công chúa bị hại, may mà trước đó bà ta đã an bài thỏa đáng, bằng không, bị Minh hoàng quý phi cắn ngược lại một nhát, mình sợ là đã sớm không chống đỡ nổi, bị hoàng đế bắt được yếu điểm rồi.

Sách Y ngậm cười, mấy ngày nay cô ta đã sớm nghe thấy, Minh hoàng quý phi bị sát hại ngay giữa triều đình, tiểu hoàng tử thân nhận ngàn vạn sủng ái trúng kia, lại không phải là cốt nhục ruột thịt của hoàng đế, thuốc giải hoa cổ nguyền rủa hoàng hậu, lại được tìm thấy bên trong nội điện của nàng ta, bất kỳ tội trạng nào, cũng có thể đẩy nàng ta vào vạn kiếp bất phục.

"Thật đúng là càng ngày càng loạn." Ngón tay mảnh khảnh lướt qua đuôi lông mày, Sách Y nheo đôi mắt đen như mực, đột nhiên lại cảm thấy phấn khích, vốn dĩ, cô ta cho rằng Minh hoàng quý phi sẽ không dễ dàng để yên như vậy như vậy, nếu thế, vở kịch này liền xứng đáng gọi là cực kỳ ngoạn mục.

"Nghe nói, Minh Nhi vậy mà biết yêu thuật." Đông thái hậu hạ người xuống, đứng ngồi không yên, "Theo lời thị vệ khi đó báo lại, lúc Minh Nhi chết, đến cả giữa khe ngón tay cũng đều là máu."

"Được rồi!" Tây thái hậu gầm lên một tiếng kinh sợ, Đông thái hậu nghe vậy, lập tức im bặt rụt người lại.

"Lời đồn đãi bậy bạ bên ngoài, muội chưa gì đã tin rồi!"

"Không, những lời Đông thái hậu nói, mỗi câu đều là thật." Sách Y nhân cơ hội, chen vào một câu.

"Có ý gì?"

"Minh hoàng quý phi thật sự biết yêu thuật, lúc trước, hoàng hậu vốn không phải ngã bệnh, mà là trúng một loại hoa cổ bắt nguồn từ Miêu Cương ta, hoa cổ này, không tổn hại đến tính mạng, nhưng lại tàn phá tinh thần người ta ở trong giấc mộng đến kiệt quệ. Thái hậu hai cung có lẽ không biết, trước khi nó vào cung, hai người chúng ta đã sớm liên hệ sâu xa, yêu thuật từ trong miệng người ngoài truyền tai nhau, cũng chính là ta đích thân truyền thụ cho nó." Sách Y đứng dậy, chân ngọc giẫm lên thảm lông, khoan thai tự nhiên.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ