Chương 199 - 201

6.3K 87 9
                                    

Chương 199: Phóng thích đẫm máu

Thâm cung nội uyển, một mảnh vắng lạnh, Phong Phi Duyệt tựa vào trước cửa sổ, thân thể hơi nghiêng dựa vào nắng chiều sắp tàn, có vẻ cực kỳ cô đơn.

Chuyện hôm nay ở Từ An Điện, nàng cũng không yên tâm Lệ vương gia nên mới đi theo, nhìn thấy Mạch Tu cùng phản ứng của ông ta, xem ra nghi ngờ thân phận của Đông thái hậu, không chỉ có một mình nàng.

Tây thái hậu lòng dạ độc ác, mình nên sớm ngờ tới, chỉ là không nghĩ rằng, bà ta sẽ động thủ với chính muội muội ruột của mình.

Bây giờ, chuyện Lệ vương gia muốn đối phó bà ta cũng đã không gạt được, Tây thái hậu quyết sẽ không bỏ qua như vậy, từ chuyện bà ta muốn mượn dao giết người hại chết Thất Duệ nhìn lại, đối với Lệ vương gia, bà ta tuyệt đối có khả năng không chừa thủ đoạn nào.

Lấy một cái áo choàng lông máo khoác lên người, nàng nhấc vạt áo lên rồi dứt khoát đi ra ngoài.

Trong Lệ Vương Phủ.

Cô gái bị bắt tới lộ vẻ mặt kinh sợ, hoảng loạn không thôi.

Nam tử ngồi an ổn trên xích đu, đong đưa vài cái, xích đu phía dưới theo động tác đứng dậy của hắn mà ngã về sau, đột nhiên vươn tay bắt lấy cằm cô gái.

"Đau, đau..." Thanh Âm ý vị hô đau, cần cổ tinh tế, truyền đến đau đớn tê liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ngửa lên theo.

Lệ vương gia ngắm nghía tỷ mỷ, tuấn nhan ngang ngược ngông cuồng, mang theo vài phần khó tin, "Đây chính là nữ tử khiến quân vương Minh Triều thần hồn điên đảo?" Nam tử khó tin nheo mắt, sáp lại gần thêm một chút.

"A, thật thú vị," Thân thể tiến đến gần từ từ thu về, hắn vung tay lên, đứng dậy trở lại trước bàn, "không những không phải tuyệt sắc, cư nhiên... còn là một kẻ điên."

"Ngươi kẻ điên này," Thanh Âm không cam lòng cãi lại, nàng nhìn quanh bốn phía một lượt, đứng thẳng dậy, "Đế, đế..."

Bên cạnh, mấy tên áo đen đã lui xuống định tiến lên ngăn cản, lại bị nam tử đang uống rượu phất tay cản lại.

Hắn cũng muốn xem xem, nàng ta, là điên thật, hay là giả ngốc.

Nghe trong miệng nàng ta không ngừng nói điên nói khùng, bên cạnh sớm đã có người không nhịn được, mở miệng cười. Tuy nhiên đều bị ánh mắt nghiêm nghị của nam tử, làm im bặt.

"Đế, chàng mau tới tìm ta, Đế... là ai?" Thanh Âm lanh quanh vòng vo, bỗng nhiên dừng chân, không ngừng hỏi mình, "Ngươi muốn Đế đến tìm, Đế là ai a?"

"Thật sự không nhớ ư? Sao có thể không nhớ chứ?" Thanh Âm khổ sở ấn hai tay trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thống khổ, đè chặt tay, từng cái từng cái bắt đầu đánh lên lồng ngực chính mình, "Ai bảo ngươi không nhớ, ai bảo ngươi không nhớ..."

Hung hăng, dùng sức, từng tiếng đánh nặng nề kia, quanh quẩn thật lâu.

Nam tử nhấc bình rượu, như có điều suy nghĩ nghiêng người, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Thanh Âm. Bên cạnh, mấy người kia cũng buồn cười, nhưng bất đắc dĩ, không dám cười ra tiếng.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now