Chương 130: Giông tố ập đến

3.3K 53 1
                                    

Chương 130: Giông tố ập đến

Lý công công che miệng, tâm tư của hoàng đế này càng ngày càng khiến người ta khó nắm bắt, hoàng hậu được sủng ái cỡ nào, bây giờ cả triều đình đều biết rõ, "Hoàng thượng, phía bắc Trường Thành kia, có đến năm vạn tinh binh canh giữ."

Đó là kỵ binh hoàng đế đưa vào giáo trường tinh luyện, bởi vì Quân Ẩn phải dẫn binh xuất chinh, Cô Dạ Kiết lúc đó mới cố ý thông qua năm vạn binh. Theo như ý của ông ta bây giờ, nếu lúc đầu tùy ý phái nhân mã đại khái, cũng không tổn hại đến mức thê thảm như thế này.

Cô Dạ Kiết liếc mắt liền nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ông ta, đồng tử sâu hút lạc định, hắn không nói nửa lời, văn thư trong tay sau đó bị bỏ vào trong ống tay áo, Lý công công không dám hỏi nhiều, đi theo hắn ra khỏi đại điện.

Chỉ có Cô Dạ Kiết biết, Quân Ẩn trước giờ tâm tư kín đáo, năm vạn tinh binh này của hắn, kỳ thực là bị hoàng đế đích thân đưa vào hang cọp, mục đích duy nhất, chính là một bằng chứng Quân gia mưu phản.

Hắn là người thống lĩnh cả Huyền Triều, cái gì nặng cái gì nhẹ, hắn phân biệt rõ ràng hơn bất kỳ ai khác, bên ngoài cung điện, không khí như tràn ngập khói báo động chiến hỏa dồn dập, Cô Dạ Kiết đứng bên ngoài hồi lâu, thần sắc trong mắt phức tạp.

Một tờ chiếu thư, bây giờ, e là xác người đã chất thành núi, khóe mắt bị bóng đêm vô tận nhiễm sâu, hắn thu hồi ánh mắt, đi thẳng đến Phượng Liễm Cung.

Trong điện, một mình Phong Phi Duyệt ngồi một chỗ, đèn cung đình mờ ảo, chiếu lên chân mày càng lúc càng nhíu chặt của nàng, vừa rồi, sau khi Sách Y đi, ngoài cung có người bí mật báo lại, nói là đã tìm được hai người phụ nữ kia. Bây giờ đang bị nhốt bên trong Quân phủ, hết thảy, tựa hồ như thuận nước đẩy thuyền, mà gốc hoa mai kia lại đang ở trong tay Minh hoàng quý phi, Phong Phi Duyệt vốn nên mừng rỡ kích động, nhưng rõ ràng đã đến thời điểm mấu chốt này, nàng lại do dự.

Nàng quá mức thất thần, cho tới khi hoàng đế đi tới trước người cũng không phát hiện.

"Tỉnh rồi à?" Cô Dạ Kiết theo đó ngồi xuống, cầm đôi tay mềm mại của nàng kéo sang, đặt ở trên đầu gối mình.

Nàng ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt như vực sâu không thấy đáy, theo thói quen dựa vào người hắn, "Thiếp không ngủ được nữa."

Lần này, không phải là vì hoa nguyền rủa nữa, mà là trong lòng nàng phức tạp vạn phần, không khép mắt lại được.

Kéo eo lưng nhỏ nhắn chỉ đầy một nắm tay của nàng sang, để cả người nàng ngồi lên trên chân mình, hoàng đế cũng không có ý định ngủ thêm nữa, tầm mắt dịu dàng của Phong Phi Duyệt theo lồng ngực phập phồng của hắn nhìn ra ngoài. Thế giới này, giống như có vài điểm trong suốt chẳng thể nào phân biệt được là đen hay trắng, chỉ không biết, bình minh sắp dâng lên kia, rồi sẽ có cảnh tượng như thế nào.

Duy trì một tư thế, hai người cứ như vậy ngồi cả đêm.

Cho đến khi bên ngoài truyền đến âm thanh của Lý công công, Phong Phi Duyệt lúc này mới đứng dậy, tự mình thay long bào cho hoàng đế, hai tay vuốt phẳng từng nếp nhăn bên trên y phục, nàng đứng sau lưng Cô Dạ Kiết, tay mềm vòng quanh thắt lưng hắn, "Sớm trở lại nhé."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now