Chương 196 - 198

6.6K 85 8
                                    


Chương 196: Duyên tận tâm chết

Phong Phi Duyệt cũng nắm lấy tay hắn, ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt hòa hoãn của Cô Dạ Kiết, thần sắc như vậy, tựa như được cởi bỏ một gánh nặng nặng nề, giữa bọn họ, cuối cùng đã không còn bất kỳ trở ngại nào.

Thi tiệp dư, đã từng là một cái gai cắm trong lòng bọn họ, không cần biết là bên nào chạm tới, cũng có thể khiến đối phương thương tích đầy mình.

Ngước nhìn nhau, hai người bèn bật cười, Phong Phi Duyệt biết đoạn đường này đi được tới đây không dễ dàng, "Cùng thiếp đời đời kiếp kiếp, là chàng." Nàng giơ ngón trỏ chạm nhẹ lên mi tâm nam tử, "trước kia thiếp vẫn luôn không tin đời người còn có kiếp sau, nhưng mà bây giờ, thiếp tin rồi."

"Bây giờ, không cho phép tin!" Thanh âm Cô Dạ Kiết đột nhiên bá đạo, ôm lấy nàng tiếp tục đi lên phía trước, "Đường của chúng ta sau này vẫn còn rất dài, không cho nghĩ tới kiếp sau."

Nàng mỉm cười, "Không ngờ, chàng cũng có lúc sợ hãi." Phong Phi Duyệt nhếch môi, nụ cười này, nhìn vào mắt trong ngọt lại có đắng chát, Cô Dạ Kiết đi một đường, mười ngón tay càng thêm cóng đến tê cứng, hai cánh tay nhức mỏi, đã mất đi tri giác.

"Thả thiếp xuống đi." Phong Phi Duyệt một tay khẽ kéo tay áo hắn.

"Không thả," Hắn vẫn kiên trì như cũ, "trước đây, ta chưa từng ôm nàng giống như bây giờ, cả một đường, để nàng đi qua thật cực khổ."

Nàng không kiên trì nữa, mấy lần muốn nhắm mắt, nhưng đều bị hắn gọi tỉnh, hành lang, rất dài, tay trái Phong Phi Duyệt vòng ra sau cổ nam tử, tiếng bước chân nặng nề như vậy, bây giờ nghe vào tai lại tuyệt diệu vô cùng.

"Duyệt Nhi..." Hắn không ngừng tìm chuyện nói với nàng, cô gái trong ngực ừ hử vài tiếng, dần dần, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, cho đến cuối cùng, liền khép chặt lại.

Cô Dạ Kiết nói rất nhiều lời, hắn vẫn luôn cho rằng, mình không phải là người lắm lời, bây giờ, yên tĩnh như vậy, khiến hắn bất tri bất giác chỉ muốn trò chuyện cùng nàng. Cúi mắt nhìn lại, nàng dãn mặt ra, tựa vào ngực hắn không hề nhúc nhích, hắn gọi mấy tiếng, nhưng thủy chung không thấy nàng có phản ứng, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng nàng vài cái, nam tử nín thở sải bước quay về Phượng Liễm Cung.

"Duyệt Nhi..." Bước chân cứng ngắc theo tiếng kinh hô hoảng hốt không ngừng tiến lên, thân thể trong tay, tựa hồ nhẹ đi rất nhiều, hoàng đế kinh hãi, hai tay ôm lại thật chặt, bước đi như bay.

Mạch Thần Lại canh giữ ngoài điện, thấy thân ảnh hoàng đế khẩn trương tiến đến, vội chạy ra đón, "Hoàng thượng..."

Cô Dạ Kiết ôm Phong Phi Duyệt sải bước đi vào trong điện, hai tay đặt nàng ngay ngắn lên giường, Mạch Thần Lại theo sát đến, chỉ thấy nàng nhắm chặt hai mắt, thần thái an tĩnh. Một tay vén ống tay áo của nàng lên, ngón trỏ lo lắng chạm vào tĩnh mạch, qua giây lát, chân mày nhíu liền chặt dãn ra, chậm rãi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mạch Thần Lại đứng dậy, trên trán có mồ hôi lạnh còn chưa kịp hoàn hồn, thần sắc hòa hoãn, giọng điệu nhẹ nhõm, "bẩm hoàng thượng, nương nương đã không còn gì đáng ngại, chỉ là mệt mỏi, ngủ một giấc là ổn rồi."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now