Chương 109: Hai bức chân dung

3.7K 71 2
                                    


Chương 109: Hai bức chân dung

Lúc tỉnh lại, phía trên vẫn âm u như cũ, Phong Phi Duyệt khẽ cựa người, vẫn còn buồn ngủ.

Thoải mái cọ nhẹ gò má lên đầu vai hắn, ngước tầm mắt lên, đập vào mắt đầu tiên, chính là tuấn nhan đầy thanh nhiễm kia, ngón tay thanh mảnh ngay lập tức phủ lên trên, khiến nam tử đang ngủ say giật mình tỉnh giấc, trở tay một phát, nàng đau đến hét lớn thành tiếng.

"A..."

Cô Dạ Kiết buông tay ra, khẩn trương muốn tra xét.

Phong Phi Duyệt vắt tay ra sau lưng, trên gương mặt mông lung, vẫn còn hơi ngái ngủ, nửa người trên vẫn như cũ tựa vào người hắn, lần nữa nhắm mắt.

Nam nhân này, trong mắt người đời có tàn bạo có hiểm độc, nhưng, ở trong sơn động nhỏ bé này, Phong Phi Duyệt chỉ cảm nhận được sự dịu dàng của hắn.

'Tình' của hắn, thời khắc sinh tử, một chưởng thay nàng chọn lựa con đường đầy dương quang kia.

'Nghĩa' của hắn, lần nữa nguy nan, hắn ở dưới, nàng ở trên, nhìn ý trời xanh, thế nhưng hắn lại gắng gượng dùng huyết nhục chi khu, đổi lấy một chút cơ hội sinh tồn cuối cùng cho nàng.

Ở trong này, đến ấm no cũng là khó khăn, lại khiến nàng mỗi một ngày về sau, càng thêm tưởng niệm. Ngay cả cái bánh bao giành lấy kia, cũng trở thành sơn hào hải vị, giữa răng môi, nếm vào cũng là một loại tâm tình.

"Tuyết ngừng rồi..." Thanh âm Cô Dạ Kiết sung mãn, còn có khẩn trương.

Ánh mắt Phong Phi Duyệt, mang theo một tia mất mát không dễ dàng phát hiện, nàng gật đầu, nhàn nhạt đáp lại một tiếng, "Ừ, ngừng rồi."

"Qua mấy ngày, người của Độc Bộ Thiên Nhai xem ra đã rút lui tìm kiếm, chúng ta cũng nên đi ra ngoài thôi." Cô Dạ Kiết thử động cánh tay, chỗ vết thương có chút ngứa ngáy, đã bắt đầu khỏi hẳn rồi.

Phong Phi Duyệt vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là đáp lời rất khẽ, "Ừ."

Cô Dạ Kiết quay đầu lại nhìn một cái, tiểu tâm tư của nàng, hắn tất nhiên hiểu, nhưng mà, cuộc sống như thế này...

Đáy lòng, cảm giác bất đắc dĩ càng đè ép mình đến khó chịu, hắn định đứng dậy, cánh tay lại bị nàng kéo nhẹ xuống, đầu vẫn như cũ nằm đó bất động, "Trời vừa mới sáng, chúng ta ngồi một lát đi."

Trong sơn động, củi đốt chỉ còn le lói tro tàn, lưu lại vài đốm lửa lúc sáng lúc tối, hai tay Phong Phi Duyệt ôm lấy khuỷu tay hắn, cho đến khi ánh sáng rọi xuyên qua cửa động hắt lên xuống mặt đất, nàng biết, bọn họ không còn quá nhiều thời gian để tùy hứng nữa.

"Kiết, chúng ta đi ra ngoài thôi."

Cô Dạ Kiết nhẹ gật đầu, trong tầm mắt rũ xuống, gánh đầy trách nhiệm nặng nề, hai người đứng dậy, trước khi rời đi, Phong Phi Duyệt đem lọ sứ cùng với bó củi đã dùng qua sắp đặt gọn gàng trật tự sang một bên. Nàng sẽ không quan tâm, nhưng không muốn nơi này, trở nên lộn xộn.

Vươn tay bám lên sợi dây, nàng ra khỏi sơn động trước tiên, sau khi rẽ bụi cây trước cửa động ra, lúc này mới kéo Cô Dạ Kiết đi lên.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ