Chương 117: Tin vào may mắn

3.5K 57 5
                                    

Chương 117: Tin vào may mắn

Phong Phi Duyệt vẫn không nói lời nào, không khí trầm mặc, nhưng vẫn chưa khiến Lệ vương gia thức thời buông tay.

"Ta vẫn luôn rất hiếu kỳ..." Thanh âm của nam tử có hơi khàn khàn, mang theo chút lảnh lót không thích hợp, giọng điệu, bị kéo ra thật dài, "tẩu tẩu cùng hoàng huynh, thật sự có tình cảm chứ?"

Lúc nói ra câu này, thần sắc Lệ vương gia lóe lên, khóe miệng nhẹ cong.

Hàng mi Phong Phi Duyệt dần dần nặng nề, mỉm cười nhẹ nhàng, xoay đầu lại đối diện thẳng, "Lệ vương gia thật biết nói đùa, bổn cung đối với hoàng thượng, tất nhiên là chân tình thật ý."

Nam tử nghe vậy, thu lại động tác trên tay, thân thể cũng không có tránh ra, "Ồ..."

Không khí, lại lần nữa trầm muộn, Phong Phi Duyệt là người phá vỡ cục diện bế tắc trước, "Lệ vương gia, vẫn còn chuyện gì sao?"

Ý tứ mất kiến nhẫn trong lời nói, đã thể hiện rất rõ ràng.

"Ta vốn cho rằng, chúng ta có thể trở thành người trên cùng một chiến tuyến." Nam tử vòng hai tay lại, ý tứ trong lời nói, mông lung không rõ, rồi lại mang theo ám hiệu cực mạnh.

Con ngươi trong trẻo của Phong Phi Duyệt thoáng hiện lên sắc bén, lời của Lệ vương gia, là đang thử dò xét mình?

Chỉ có điều, cho dù giữa đế hậu không có chân tình, nàng trên danh nghĩa, cũng là nữ nhi Quân gia, thái hậu hai cung cùng Quân gia vẫn luôn thủy hỏa bất dung, Lệ vương gia sao lại nghĩ đến...

Chẳng lẽ...

Trong đầu Phong Phi Duyệt nổ ầm một cái, ánh mắt nhìn thẳng khẽ nheo lại, Lệ vương gia này, lang hổ thú tính trong mắt đã hiện lên rõ ràng, tham vọng có được giang sơn, thì ra không chỉ có thái hậu hai cung cùng Quân gia. Mà đứa con ruột thịt này của Đông thái hậu, hắn âm thầm thao túng tất cả, tuyệt đối không phải là vì Minh hoàng quý phi và tiểu hoàng tử đơn giản như vậy.

Hắn sao có thể, chắp tay nhường lại những gì mình đã giành lấy, hắn không phải người như vậy.

Phong Phi Duyệt lui về sau một bước, lần nữa đối mặt với nam tử, lại có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, 'thận trọng', đây là từ duy nhất nàng có thể nghĩ đến để hình dung tình cảnh lần này của hoàng đế. Thì ra, đứng ở nơi cao nhất, nhưng cũng là nơi 'ở trên cao khó tránh khỏi gió lạnh', biết bao nhiêu người, muốn kéo mình từ trên vị trí kia xuống.

Người thân, huynh đệ, thậm chí là người thân cận nhất bên gối...

Lệ vương gia thấy nàng suy nghĩ đến mất hồn, ngón trỏ thon dài nhẹ câu, nhấc chiếc cằm mảnh khảnh của nàng lên, "Tẩu tẩu, nàng không có lễ độ quá rồi."

Phong Phi Duyệt hất đầu đi, từ trong tay hắn tránh ra, "Làm sao thấy được?"

"Ta đứng ở đây đến nỗi chân cũng tê cứng rồi, tẩu tẩu cũng không mời ta vào ngồi một chút?"

"Hôm nay, e là không tiện." Phong Phi Duyệt duy trì khoảng cách một thân người với hắn, bên ngoài, gió lạnh xào xạc, thân ảnh nàng đứng giữa trời thẳng tắp, một tay bắt chéo ra sau thắt lưng.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now