Chương 37: Có độc

5K 91 2
                                    

Chương 37: Có độc

Ấm áp, từ khắp tứ chi xương cốt truyền vào trong thân thể Phong Phi Duyệt, nàng vội vàng mở mắt, hai tay không tự chủ được vươn ra khước từ, "Buông ra..."

"Nàng là hoàng hậu của trẫm, ôm một chút cũng không được sao?" Cô Dạ Kiết buộc chặt lực đạo trên tay, giọng nói dường như có ai oán.

Đối với sự chuyển biến đột ngột này, Phong Phi Duyệt gần như là choáng váng ngay lập tức, như thế này, cũng quá dễ thay đổi đi?

"Hoàng thượng, buông ra..." Không quen, nên liền kháng cự, nàng thấy đẩy ra không được, chỉ có thể nắm chặt hai tay thành quyền, đấm lên trước ngực hắn.

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Cô Dạ Kiết thấy nàng tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dứt khoát dùng toàn bộ hai tay hai chân quấn lên trên người nàng, cả người Phong Phi Duyệt bị trói chặt lấy, căn bản đến tay cũng đừng vọng tưởng nhấc lên.

Trên mặt, thập phần ảo não, nàng ngẩng đầu lên, chóp mũi vừa vặn chống đỡ cái cằm kiên nghị của hắn, lui ra một chút, giọng nói, mang theo vài phần châm chọc, "Hoàng thượng cớ gì, đột nhiên lại thân mật với thần thiếp?"

Chẳng lẽ, nam tử này cũng thích mềm không thích cứng?

Cô Dạ Kiết nhíu chặt mày kiếm, nhỏ giọng lên tiếng, "Chẳng lẽ, chuyện gì cũng cần phải đưa ra lý do hay sao?"

"Đó là tất nhiên!" Phong Phi Duyệt dứt khoát cướp lời, "Con người, vốn không cần phải quan tâm đối xử tốt với người khác, một mình một thế giới, không tốt sao?"

"Không tốt!" Kinh ngạc với cáchnghĩ của nàng, Cô Dạ Kiết nhất mực phủ định, bàn tay dày rộng khoan hậu, giữ lấy đầu của nàng nâng lên, chỉ là nhẹ vỗ một cái, Phong Phi Duyệt hồ nghi ngẩng cằm dưới , cùng hắn nhìn thẳng.

"Duyệt Nhi," Nhìn gương mặt trước người này, hắn lại đưa tầm mắt sang chỗ khác, dùng cằm của mình chống đỡ trên đỉnh đầu nàng, thái độ thân mật ái muội, tay, ở sau lưng nàng càng thêm xáo động, từng cái từng cái vỗ nhẹ, "Chỉ một mình nàng, sẽ không cô đơn sao?"

Nghe vậy, toàn thân nàng chấn kinh, sống lưng cứng ngắc dưới từng cái vỗ nhẹ kiên nhẫn của hắn, chầm chậm buông lỏng, "Sẽ không," Nàng lắc đầu, tiện đà bổ sung, "thần thiếp quen rồi."

"Quen?" Tay Cô Dạ Kiết đang vỗ trên lưng nàng, chậm đi một nhịp, đổi lại rơi xuống dưới eo nàng, kéo nàng đè về phía mình, "Trẫm, cũng quen rồi."

Nơi trái tim đang đập, áp cùng một chỗ, đều lạnh băng như nhau. Phong Phi Duyệt không có đẩy ra nữa, mà ngoan ngoãn tựa đầu vào trên cánh tay của hắn, không có giương cung bạt kiếm, chỉ có nhẹ nhõm. Có lẽ, anh bình của nàng cùng hoàng đế, chỉ có một buổi tối này, quân tâm khó dò, hắn không hiểu nàng, nàng cũng không hiểu hắn.

Cô Dạ Kiết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng một bàn tay phía dưới, không nhịn được vươn tay, muốn vén sợi tóc rơi trên trán nàng ra. Nhưng, đầu ngón tay vừa mới chạm đến, Phong Phi Duyệt liền nhíu chặt đôi mày thanh tú, chắm chặt hai mắt dù chưa kịp mở, mà thân thể lại không thể ức chế được quay ngược ra sau, hai đầu gối cong lên, hai tay vòng chặt trước ngực. Toàn bộ động tác, giống như trẻ con mới ra đời, đề phòng đến nỗi phải tự vòng tay bao bọc lấy chính mình như vậy. Tay, giật mình cách xa, Cô Dạ Kiết tiến thoái lưỡng nan, một lúc lâu sau, mới thả tay lên trên lưng nàng, ngón tay thon dài, lần nữa vỗ nhẹ. Đầu mày chau lại, lại giãn ra giống như đám mây, Phong Phi Duyệt 'ưm' một tiếng, tứ chi cũng theo tiết tấu của hắn, buông lỏng. Trước mắt, một vòng vầng sáng thoáng qua, nàng khẽ nheo mi mắt, tầm mắt mông lung, "Hoàng thượng?"

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ