Chương 122

3.3K 65 10
                                    

Chương 122

Bên cạnh, nam tử tựa phần lưng rắn chắc lên dọc vách đại đỉnh, kinh ngạc không nói nên lời.

Hoàng đế tìm kiếm một vòng, sau đó thu tay lại, thị vệ bên cạnh vội vàng mang khăn vải sạch đưa lên trước cho hắn lau hai tay.

Mùi thuốc nồng nặc quấn quanh từng ngóc ngách, Cô Dạ Kiết nhẹ giãn mặt ra, mười ngón tay thon dài trên khăn vải được lau sạch sẽ, "Xem ra, thích khách cũng không ở đây."

"Hoàng thượng..." Sắc mặt Mạch Tu không bình thường, lấy cây gậy dài ở bên cạnh khuấy động qua lại trong đại đỉnh, sức hút từ xoáy nước, khiến động tác của ông ta có hơi trầy trật, nhưng trong đáy nước kia, rõ ràng không có một bóng người.

Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt ông ta trắng xám, toàn bộ kế hoạch hoàn hảo của ông ta, bây giờ đểu đổ sông đổ biển.

Hoàng đế lạnh mắt nhìn nửa bên sườn mặt của ông ta, khăn vải trong tay bị dùng lực nện xuống đất một cái, "Tiếp tục đi chỗ khác lục soát."

"Dạ."

Đám thị vệ đồng thanh trả lời, mắt thấy những người liên can sắp sửa ra khỏi đại điện.

"Hoàng thượng..." Mạch Tu vẫn không từ bỏ, "có lẽ giấu ở nơi bí mật nào đó cũng không chừng, nếu đã lục soát khắp cả nội cung rồi, mà ngọc bội của nương nương lại được tìm thấy ở chỗ này, như vậy chứng tỏ, thích khách nhất định đã đến phòng luyện đan."

Hoàng đế chẳng nói chẳng rằng, động tĩnh bên ngoài, Phong Phi Duyệt cùng Mạch Thần Lại nấp ở bên trong đại đỉnh, đều nghe thấy rõ mồn một.

Sắc mặt nam tử khó coi, cả gương mặt tuấn tú càng thêm đè xuống trước ngực, không dám nhìn thẳng cô gái đối diện. Lời của Mạch Tu, từng câu từng chữ, lại giống như sợi dây gai đâm vào trong lòng, ẩn tình trong chuyện này, cho dù không phải người sáng suốt, nghe một cái nhìn một lần, cũng có thể phân biệt rõ ràng.

Hắn cong một gối lên, cánh tay vô lực vắt bên trên, đồ yếm toàn thân Phong Phi Duyệt dính sát lên người, khó chịu cực kỳ. Nàng dịch người hướng lại gần Mạch Thần Lại nửa bước, bàn tay mảnh khảnh, rơi lên trên mu bàn tay của hắn.

Nam tử giật mình, lập tức rụt tay lại, lại bị nàng gắt gao níu chặt, lòng bàn tay không kịp nắm lấy cả bàn tay hắn, chỉ là bắt được một ngón tay không chịu buông ra. Mạch Thần Lại ngẩng đầu lên, một nửa tầm mắt né tránh nhìn về phía Phong Phi Duyệt, môi mỏng khẽ mở, nàng nhẹ đưa ngón trỏ đến bên cánh môi mình, ý bảo hắn chớ có lên tiếng.

"Ý của quốc sư, muốn lật ngược phòng luyện đan lên?"

Bên ngoài, là âm thanh không nghe ra hỉ nộ của hoàng đế, vĩnh viễn, đều lạnh lẽo, bằng trắc đáng sợ như vậy.

Mạch Tu đoán không ra hàm nghĩa trong lời nói của hắn, gương mặt tuấn tú bị ánh dương quang bên ngoài hắt lên một tầng cảm giác ấm áp, nhưng vẻ mặt lại hung lệ không chút nhu hòa, nơi khóe môi thẳng tắp không có độ cong, dâng lên một vòng xoáy nước, khiến người ta không nhịn được mà đắm chìm.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ