Chương 143: Không thể tha thứ

3.6K 66 14
                                    


Chương 143: Không thể tha thứ

Chỉ Huyên giãy giụa, bàn tay hiện đầy vết máu ứ đọng nắm chặt làn váy của Phong Phi Duyệt, trên mặt mơ hồ không rõ, "Cứu..."

"Rầm rầm rầm..."

Trong điện hỗn loạn, Phong Phi Duyệt hoảng sợ, nàng chưa từng nhìn thấy Cô Dạ Kiết phát hỏa như vậy, đồ đạc danh quý bày biện trật tự bị đập thất tinh bát loạn, bàn tay Chỉ Huyên nắm chặt không chịu buông, hai mắt bởi vì sợ hãi mà trợn tròn. Trên tấm lưng trần trụi vết bầm tím đan xen, nửa bên gò má sưng húp, giữa hai chân trẵng nõn, vết máu giao hòa, cùng dấu vết tình ái, chảy xuôi xuống.

"Cứu tôi... cứu tôi..." Chỉ Huyên vô lực, ngón tay nhẹ lôi kéo, "Tôi không dám, không dám nữa..."

Nước mắt cô ta tùy ý chảy xuống, hai mắt khép lại không muốn mở ra nữa, cảnh tượng vừa rồi, giống như bản thân mình đã đi một vòng qua địa phủ, Cô Dạ Kiết nói rất đúng, tư vị của nam nhân, e là cả đời này cô ta cũng không quên được. Toàn thân run run rẩy rẩy, khắp người trên dưới không có chỗ nào còn nguyên vẹn, Phong Phi Duyệt lạnh mắt đứng nhìn, cho dù muốn giúp cô ta, cũng bất lực.

Lý công công gọi đến hai ma ma, ba người đánh bạo đi vào, nhìn thấy hoàng hậu, vội vàng thỉnh an. Ông ta đưa mắt ra hiệu, bảo một người trong đó đem chiếc mền mang theo bên người phủ lên thân thể Chỉ Huyên, vô thanh vô tức mang cô ta ra ngoài.

Lý công công đứng bên cạnh Phong Phi Duyệt, trong mắt ông ta lộ ra lo lắng, trong điện đã an tĩnh trở lại, dần dần, còn có tiếng bước chân rất khẽ truyền đến. Không dám lưu lại lâu, ông ta hành lễ sau đó vội vàng đi ra ngoài điện.

Phong Phi Duyệt dịch người tiến lên vài bước, một tay chống lên giá sách may mắn thoát nạn, hoàng đế vươn hai tay tách màn lụa ra, gương mặt lạnh lẽo, đi tới. Lồng ngực tinh tráng còn lưu lại mồ hôi sau khi hoan ái, bộ áo ngủ mỏng manh trên người, chỉ dùng dây đai bên hông buộc lại. Máu trên trán Phong Phi Duyệt dính lên cung trang trắng tinh, trước ngực, nở rộ thành đóa hoa mẫu đơn tuyệt diễm, như lửa như đồ. Tầm mắt đối diện nhau từ khoảng cách không xa, nơi cổ họng Cô Dạ Kiết khẽ lên xuống, nhìn vết thương của nàng, trầm mặc không nói gì.

Phong Phi Duyệt giơ mu bàn tay lên, nhè nhẹ lau đi, huyết sắc vẽ loạn, nửa bên gò má đều bị nhuộm đỏ.

"Chuyện của Quân Nghi đã giao cho Hình bộ, trẫm sẽ không thay đổi chủ ý." Ngữ khí nam tử xa cách, cố ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Phong Phi Duyệt khẽ há miệng, nơi cổ họng khô sáp không thốt nên lời, "Xin lỗi."

Hoàng đế liền giật mình, ánh mắt né tránh vết thương của nàng, gió lạnh thổi tới, chui vào lồng ngực của hắn, Cô Dạ Kiết lắc đầu, đột nhiên đi tới trước mặt Phong Phi Duyệt, tay trái chiếm lấy khuôn cằm thon gầy của nàng, tay phải, vạch sợi tóc ra, nhìn vết thương bị gốm sứ cắt đứt kia, "Là trẫm nghĩ sai rồi, trẫm cho rằng hai người chúng ta có thể chung một lòng, nhưng không ngờ quay đầu lại, nàng vẫn là nàng..."

Tròng mắt hắn trầm xuống, tim bị xé nát, bàn tay rơi lên gương mặt người con gái rụt trở về, "Có lẽ, hoàng đế là không thể có tim."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now