Chương 137: Cảm thấy xa lạ

4.1K 58 3
                                    

Chương 137: Cảm thấy xa lạ

Xuân về hoa nở, khí trời như vậy, lại giá lạnh khiến cả thân và tâm người ta đều giá buốt. Lý Yên đem túi sưởi đặt vào trong tay Phong Phi Duyệt, chăn gấm mềm mịn rơi xuống một góc, cô gái tiến lên trước, chèn lại góc chăn ngay ngắn, "Nương nương, coi chừng cảm lạnh."

Sắc mặt Phong Phi Duyệt vô hồn, lại có vài phần hoảng hốt, lười biếng nhắm hai mắt lại.

"Tham kiến thái hậu hai cung..." Bên ngoài, truyền đến âm thanh hành lễ, Lý Yên ngước mắt nhìn lên, liền thấy hai vị thái hậu mỗi người được một cung nữ đi theo bên cạnh dìu đỡ, đang tiến đến trước mặt.

"Nô tỳ tham kiến thái hậu."

Bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, Tây thái hậu nhìn Phong Phi Duyệt nằm ở trên giường quý phi, ánh mắt vô hồn nhìn sang, vô cùng tiều tụy.

"Thế này là thế nào, nô tài bên cạnh hầu hạ kiểu gì vậy?"

"Bẩm thái hậu, thân thể nương nương vẫn chưa khôi phục, nô tỳ..." Lý Yên ngẩng đầu lên, vừa muốn đáp lời lại bị một nha hoàn đi theo bên cạnh thái hậu cắt đứt, "Im miệng, trước mặt thái hậu, làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện?"

Phong Phi Duyệt liếc mắt một cái, chậm rãi ngồi dậy, Đông thái hậu thấy khí sắc nàng không tốt, hiếm khi tốt bụng phất tay một cái, "Thôi, hành lễ thì miễn đi."

"Tạ mẫu hậu."

Lý Yên tiến lên, đỡ lấy nàng để nàng nằm xuống, mới chỉ qua một lúc, liền thấy hoàng đế sải bước từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy thái hậu hai cung, tuấn nhan càng phát ra âm trầm, "Không ngờ, thái hậu lúc này còn có lòng dạ đi đến Phượng Liễm Cung."

"Hoàng đế sao lại nói như vậy, bây giờ hoàng hậu sảy thai, bổn cung sao có thể bỏ mặc?" Chân mày Tây thái hậu dính dấp ý cười, tầm mắt rơi lên trên người Phong Phi Duyệt, "Đang yên lành... hoàng hậu có phải ăn phải thứ gì đó không nên ăn không?"

Hoàng đế mặc dù đối với thái hậu có phần đối nghịch, nhưng một câu nói rất đỗi vô tâm này, lại khiến hắn không nhịn được trầm tư, thủ đoạn ám toán trong hậu cung, hắn không phải chưa từng nhìn thấy.

"Không thể nào," Phong Phi Duyệt nghe nói, chống nửa người trên dậy, "đồ thiếp ăn, Lý Yên đều dùng ngân châm thử qua, hơn nữa, toàn bộ phương thuốc Mạch y sư đã kê, cũng là sau khi điều chế xong, mới đích thân đưa tới, tuyệt đối không có sai sót."

Cô Dạ Kiết thấy cô gái quỳ dưới đất ý vị gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn hoài nghi nặng nề, "Hôm qua nương nương còn đi đến những nơi nào?"

Sắc mặt Lý Yên mất tự nhiên, lúc nãy thái hậu hai cung vừa mới nhắc đến, nàng liền nhớ đến chuyện ngày hôm qua, chỉ là giấu ở trong lòng không có nói ra. Phong Phi Duyệt thấy hoàng đế hỏi như vậy, gắng sức nghiêng người, hướng sang Lý Yên nháy mắt một cái. Tây thái hậu vốn là thuận miệng hỏi thử, lúc này thấy Lý Yên phản ứng như vậy, bà ta lập tức tiến lên ép hỏi, "Một nha đầu nho nhỏ, đối mặt với hoàng thượng cư nhiên ấp a ấp úng như vậy, chẳng lẽ, ngươi là cố ý che giấu!"

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ