Chương 48: Họa từ hoa lan

4.9K 85 0
                                    

Chương 48: Họa từ hoa lan

Xoay người nhìn về phía đại điện, Phong Phi Duyệt thấy cửa kia đã khép lại, liền nói với Ngọc Kiều, "Ngươi trở về trước đi."

"Dạ." Cô gái vâng dạ trả lời, chỉ đành phải tự động trở lại Phượng Liễm Cung.

Hai người không nói với nhau một câu, Mạch Thần Lại đi phía trước, Phong Phi Duyệt yên lặng cùng đi theo sau. Đi đến đình hóng gió bên ngoài Cảnh Dạ Cung, nam tử đứng chắp tay, đối diện ánh ban mai đang từ từ chìm xuống.

Nàng dời bước tiến lên, đứng bên cạnh Mạch Thần Lại, ánh mặt trời bên ngoài đình viện, vừa vặn chiếu vào khoảng cách một bước chân, Phong Phi Duyệt nghiêng người sang, chỉ thấy vẻ mặt nam tử nghiêm trọng, đang nhìn mình.

"Chuyện của Thi tiệp dư, có liên quan đến nương nương hay không, ta muốn nghe lời nói thật."

Phong Phi Duyệt thầm giật mình, hỏi tới, "Không phải ngươi nói, Thi tiệp dư không có bệnh sao?"

"Đúng," Mạch Thần Lại gật đầu, khẽ thở dài, ngồi xuống một chiếc ghế đá bên cạnh, "nhưng mà, ở trong mắt nàng ta, ta đã nhìn thấy nàng."

Phong Phi Duyệt như gặp phải kình lôi, ngơ ngác nguyên tại chỗ một hồi lâu không nói ra lời, một lúc sau, mới mở miệng, "Không cần quanh co lòng vòng, ý của ngươi, ta không hiểu!"

"Qua tối nay, nương nương sẽ hiểu thôi." Nam tử nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn của nàng, lời nói ra, lại càng khiến nàng thêm nghi hoặc, "Ngươi nói, từ trong mắt của Thi tiệp dư nhìn thấy ta, ý của ngươi là... bệnh của muội ấy, là vì ta mà mắc phải?"

"Trong Phượng Liễm Cung của hoàng hậu, ai cũng đều biết, có một gốc cây hoa lan dị giới, đều nói hoa này di thế mà biệt lập, là tinh khiết không hề tầm thường. Nhưng... lại ít người biết được, nhụy của hoa lan, là một loại thuốc dẫn kỳ lạ. Vừa rồi ta mới tiến vào Cảnh Dạ Cung một bước, liền nghe thấy cỗ u hương đó, chỉ là, bị che giấu quá kín kẽ, hơn nữa bệnh của Thi tiệp dư đã phạm đến tim. Nếu ta đoán không sai, sáng sớm ngày mai, hoàng thượng sẽ đến Phượng Liễm Cung khởi binh vấn tội." Mạch Thần Lại không có chút ý định giấu giếm, "Nếu hoàng hậu không tin, có thể trở về tra xét, gốc cây hoa lan kia của người, nhất định là không có nhụy hoa."

Khẳng định của hắn, lại làm Phong Phi Duyệt ngậm miệng im bặt, bản thân mình ở ngoài Cảnh Dạ Cung, là một đám người tận mắt nhìn thấy. Nếu hoàng thượng thật muốn truy cứu, nàng không thể nào bảo một Lý mỹ nhân điên điên khùng khùng ra làm chứng, bên cạnh, tuy có Ngọc Kiều, nhưng rốt cuộc là người của thái hậu hai cung, mình càng không thể trông cậy vào.

"Nương nương, cao xử bất thắng hàn." Đôi mắt nhu hòa dịu dàng của Mạch Thần Lại hướng về đằng xa, như ánh nắng trong ngày đông, ấm áp, làn tan chảy từng tầng từng tầng tuyết dày rơi xuống lắng đọng đã lâu.

(Cao xử bất thắng hàn: Chỗ cao khó tránh rét lạnh.)

"Ta còn có khả năng xoay chuyển thế cục không?" Phong Phi Duyệt nhìn sang nam tử bên cạnh, trong mắt, chỉ có tin tưởng.

Mạch Thần Lại đối diện với ánh mắt vẫn quật cường như mọi khi của nàng, trong lòng sáng tỏ, mình đối với nàng, không còn đơn giản là 'trả nợ' nữa rồi, "Có."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ