Chương 45: Cả đêm dạy dỗ

7K 99 0
                                    

Chương 45: Cả đêm dạy dỗ

Mồ hôi, không biết là lạnh, hay là nóng...

Phong Phi Duyệt chỉ biết là, mồ hôi này theo trán chảy xuống, thấm ướt lông mi nồng đậm, hai gò má lan ra màu ửng hồng không bình thường, hơi thở phun đốt, yêu kiều hơn cả hoa lan.

Cô Dạ Kiết cười, giống hệt một mồi lửa cháy lan cả đồng cỏ, ở trong mắt nàng tùy ý bùng lên. Nam tử cố ý trêu chọc, môi mỏng phủ lên môi nàng, nhưng không xâm nhập, chỉ là dùng đầu lưỡi làm ướt cánh môi của nàng rồi lui ra, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Phong Phi Duyệt nhìn sợi tơ bạc bị cố ý kéo ra nơi khóe miệng kia, hơi thở gấp gáp dồn dập.

Cái tên này, tên đàn ông phúc hắc đen tối!

Nàng nắm chặt hai quả đấm, mỗi một ánh mắt của Cô Dạ Kiết, đều trở thành hấp dẫn trí mạng. Rõ ràng tên nam nhân này không hề có ý nghĩ gì khác, trong ánh mắt đều là đùa bỡn.

Sau đó Phong Phi Duyệt nhớ tới một đêm kia, nhưng căn bản lại không nhớ ra được, nàng làm thế nào nhào lên trước.

Hai chân dạng ngang ngồi lên thắt lưng hắn, hai tay càng giống như dây leo quấn chặt cổ Cô Dạ Kiết, nam tử bị lực đạo đột ngột của nàng va chạm lên trước, vươn tay nắm chặt mép bàn bên cạnh mới giữ vững thân thể. Vẻ mặt kinh ngạc, mang theo vài phần lúng túng, còn chưa biểu hiện ra ngoài, liền bị người con gái phía trên sít sao che kín môi. Không có phương thức gì đặc biệt, càng khỏi nói đến một chút kỷ xảo nào, hàm răng nàng cắn môi của hắn, chỉ là theo bản năng liếm mút, thân thể không an phận uốn éo.

Sau một vài lần, Cô Dạ Kiết liền mất kiên nhẫn, vươn tay giữ chặt sau đầu nàng, nơi cổ họng tràn ra tiếng gầm nhẹ giống như đè nén, mười ngón tay thon dài kéo vạt áo trước người hắn ra, ý vị thăm dò vào trong. Lồng ngực to rộng, bị cào xước mấy vệt đỏ nông sâu không đồng nhất. Nam tử đột ngột lui người ra, trói buộc hai tay của nàng, khó chịu không thể động đậy, càng khiến nàng đạp động giãy giụa lợi hại.

"Đừng động!" Cô Dạ Kiết đứng dậy, sải chân bước về phía giường phượng, khẩn trương rối loạn.

Hai người lần lượt rơi xuống giường phượng phủ kín gấm sắc, Phong Phi Duyệt bị đặt đè ép phía dưới, tiện tay tóm lấy màn tơ trên khung giường, quấn quanh cổ tay, thừa dịp Cô Dạ Kiết thở dốc, liền nhảy lên, lần nữa dạng chân ngồi lên trên. Hai mắt nam tử nhắm hờ, đối với động tác này, thần sắc lộ ra mấy phần bất mãn, bàn tay rơi vào eo lưng không đủ một nắm tay của người con gái, muốn lần nữa đem nàng đè xuống dưới. Thế nhưng cô gái cũng nhất quyết không tha, đôi tay kháng cự đấm lên trước ngực hắn...

Cô Dạ Kiết dứt khoát lật người, hai chân thon dài áp chế thân thể nàng, đôi tay bị kiềm chặt trên đỉnh đầu, "Buông ra..."

Áo, ướt sũng cả người. Trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ khó nhịn, tâm, rơi vào vách núi, phập phồng phập phồng, phiêu du bất định... Nàng không phận biệt rõ, mình muốn cái gì, mình, muốn một cái gì đó đến lấp đầy trống rỗng đột nhiên ập tới.

"Hu hu..." Giống như là nghẹn ngào, càng giống như là cầu hoan, Phong Phi Duyệt lấy khuỷu tay chống người dậy, nửa người trên của nam tử, lại vào lúc này đè xuống, gần như là nỉ non, hắn, ở bên môi nàng nói nhỏ, "Duyệt Nhi... đem nàng, giao cho trẫm."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ