Chương 187

2.3K 44 0
                                    

Tịch Nguyệt đã biết ngay lập tức mọi thứ xảy ra ở Ngự Hoa Viên.

Vốn là lúc trước, nàng cũng nghĩ rất nhiều, những người này đổ xô tới tiếp cận Ngự Hoa Viên chỉ để hoàng thượng ưu ái, trong lòng nàng chán ghét nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp. Chỉ chờ một cơ hội thích hợp, phát tác một lần.

Ngược lại không ngờ, hôm nay lại xảy ra một chuyện An Thục Viện.

Mà Cảnh đế cũng không nể tình khiến Tịch Nguyệt hết sức vui vẻ.

Kể từ đó ngược lại rất tốt.

"Hoàng hậu nương nương, An Tu nghi cầu kiến."

Động tác Tịch Nguyệt dừng lại một lát, gật đầu: "Tuyên nàng vào đi."

Lúc này An Tu nghi tới đây, ngược lại cũng làm cho người cảm thấy chính đáng hợp tình hợp lý.

An Thục Viện này là thân muội muội của nàng, lại là người trong cung nàng, xảy ra chuyện như vậy, không tới ngược lại có chút kỳ quái.

Nói đến An Tu nghi, trong ngày thường ngược lại cãi vả không ít với nàng, nhưng nếu tổn thương thực tế vậy thì không có. Cho dù là cãi vả nhưng cũng chẳng qua là điểm đến thì dừng, Tịch Nguyệt cũng ở một cung với nàng một đoạn thời gian, có một hai phần hiểu rõ đối với người này.

Cũng không phải là người nổi lên không rõ.

"Thần thiếp gặp qua hoàng hậu nương nương."

Tâm tình Tịch Nguyệt không tệ, cười nói: "An Tu nghi ngồi đi."

"Không biết, An Tu nghi tới đây, lại là có chuyện gì vậy?"

An Tu nghi quy củ ngồi ở một bên, nhìn Hạnh Nhi dâng trà.

Nở nụ cười nói: "Thần thiếp tới đây, chính là bồi tội với nương nương."

"Hả?" Tịch Nguyệt nhíu mày, nàng lại không cảm thấy là chuyện kia có tội gì cần xin lỗi với nàng.

Nhưng An Tu nghi lại không nghĩ như vậy: "Nhị muội thần thiếp, tuy làm nô tỳ nhưng không biết rõ đạo lý. Mời sủng ở trước mặt mọi người khiến hoàng thượng chán ghét. Quả thật thần thiếp không biết cách dạy dỗ, vừa là như thế, thần thiếp đương nhiên phải xin tội với hoàng hậu nương nương. Không có quy củ này, sao thành được vuông tròn. Thần thiếp xấu hổ."

Tịch Nguyệt nghe nàng nói như vậy, vẻ mặt cực kỳ êm dịu.

"An Tu nghi suy nghĩ nhiều quá. Tuy nói là như vậy nhưng mà các cung nơi nào không có hạng người muốn bay lên đầu cành này. Nếu như hoàng thượng vui vẻ, chúng ta đương nhiên là không thể dính vào. Nhưng nếu chọc hoàng thượng không vui, đó chính là không xong."

"Đúng là như thế." An Tu nghi gật đầu.

Tịch Nguyệt dĩ nhiên là hiểu rõ, từng câu từng chữ của An Tu nghi này đều có dụng ý của bản thân. Tịch Nguyệt sáng tỏ, lại nghĩ tới lời đồn đãi trước kia, có chút hiểu rõ. Chỉ không biết, rốt cuộc An Tu nghi này với Nhị muội có mâu thuẫn gì, cuối cùng đã như thế còn muốn đạp một hồi nữa.

Hôm nay nàng tới cái gọi là bồi tội cũng chỉ là để cho mình càng thêm chán ghét An Thục Viện.

Mọi người cũng biết là tiếng nói nàng có trọng lượng ở chỗ hoàng thượng. Nếu không công chúa Địch Ngoã này cũng sẽ không rời cung.

Ký Sự Hậu Cung (P1)Where stories live. Discover now