Chương 125

4.2K 72 4
                                    

Trong phòng tràn ngập hương thơm nhàn nhạt.

Cảnh Đế nhìn Thẩm Tịch Nguyệt nằm trên giường ngủ không yên ổn, lúc này đã đã ở trong tẩm cung của chính điện rồi.

Cảnh Đế nhíu mày, hai ngày, nàng không sao thế nhưng lại hôn mê suốt hai ngày.

Lại nhìn ba đứa bé đang khóc không ngừng, dường như cũng cảm nhận được trạng thái của mẫu thân.

"Ưm..." Một âm thanh mỏng manh vang lên.

Cảnh Đế thấy vậy vội vàng gọi người: "Thái y, mau đến xem."

Vạn thái ý nhanh chóng bước đến bên giường, đúng lúc này, Tịch Nguyệt tỉnh lại.

Tịch Nguyệt không rõ một khắc trước mình còn muốn giết người, tại sao một khắc sau đã hôn mê rồi.

Nhìn thấy ánh mắt thân thiết của Cảnh Đế và gương mặt của Vạn thái y, Tịch Nguyệt mờ mịt rất lâu.

"Làm sao vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Bình tĩnh lại, biểu tình của Tịch Nguyệt nhìn Cảnh Đế rất phức tạp.

"Nguyệt Nhi tỉnh rồi? Có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?"

Tịch Nguyệt ngây ngốc lắc đầu.

Cảnh Đế thở phào nhẹ nhõm: "Không có việc gì thì tốt. Vạn thái y, cẩn thận kiểm tra cho Thẩm Quý Phi một chút. Hai ngày không tỉnh, nàng muốn hù chết trẫm sao?"

Vạn thái y kiểm tra một lượt, Tịch Nguyệt không có gì đáng lo ngại, còn nguyên nhân hôn mê, có lẽ là do sinh con quá mệt mỏi.

"Thân thể của Quý Phi nương nương không có gì đáng ngại, chút nữa vi thần sẽ kê cho nương nương mấy đơn thuốc tẩm bổ. Trong tháng này cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn mới tốt."

Cảnh Đế nghe vậy thì gật đầu, Hạnh Nhi ở bên cạnh đi theo Vạn thái y ra ngoài lấy thuốc.

Cảnh Đế ngồi bên giường, kéo tay nàng: "Làm sao vậy? Nhìn trẫm giống như bị ủy khuất rất lớn vậy?"

Tịch Nguyệt không thể tin được, mình đúng là đã trở lại, nàng thực sự không rõ vừa rồi mình đã xảy ra chuyện gì.

Quả thật là.... Trang Công mộng điệp.

Ủy khuất? Sao nàng có thể không ủy khuất, mỗi người nhà nàng đều ủy khuất, nhưng mà, người làm cho bọn họ ủy khuất đến chết lại ngồi ngay bên cạnh nàng.

Tuy biết hắn không phải người hại cả nhà nàng nhưng hắn cũng là người biết mọi chuyện, trong lòng thực sự khó chịu không nói nên lời.

Nếu, nếu không phải là vì câu "Không nỡ" nhàn nhạt kia của hắn, có lẽ, hôm nay trái tim nàng sẽ càng thêm lạnh lẽo? Nhưng mà một câu kia trái lại khiến cho lòng nàng vô cùng khó chịu.

Hiện tại, hiện tại....

Tịch Nguyệt nghĩ đến đứa bé của mình, hỏi: "Hoàng thường, đứa bé, đứa bé của thần thiếp đâu?"

Cảnh Đế nhếch môi: "Trẫm nghĩ nàng ủy khuất cái gì, muốn gặp đứa bé sao? Trẫm cho người ôm chúng tới, nghĩ lại, nàng còn chưa nhìn thật kĩ mấy đứa nhỏ này."

Ký Sự Hậu Cung (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ