Chương 82

3.6K 69 1
                                    

Lần thứ hai gặp Trần Vũ Lan chính là ngày mùng một.

Ngày mùng một chính là ngày thỉnh an Thái hậu hàng tháng.

Tịch Nguyệt đã tới Tuệ Từ Cung từ rất sớm, không biết vì sao, lần này mọi người đều đến rất sớm, thấy Tịch Nguyệt vào cửa, những người có phân vị thấp hơn nàng cúi đầu thỉnh an, Tịch Nguyệt cũng thỉnh an mấy người phân vị cao.

Vẻ mặt của Tịch Nguyệt lạnh băng ngồi ở đó, không ai biết nguyên nhân.

Mọi người không hiểu sắc mặt của nàng như vậy là do có chuyện gì, chỉ là thấy vậy nên cũng không mở miệng hỏi nhiều.

Nếu như có người không thức thời thì cũng chỉ là An Qúy tần từ trước tới giờ đã không có quan hệ tốt với nàng

"Ôi chao, là ai chọc giận muội muội vậy, nhìn sắc mặt thật khó coi nha."

Tịch Nguyệt mỉm cười như nụ cười còn chưa đạt tới đáy mắt: "Tỷ tỷ nói đùa. Chỉ là ta sáng sớm tới đây lại gặp phải một con chó, nó hung hăng sủa loạn, quấy rầy tâm tình của ta."

Tịch Nguyệt hời hợt nói nhưng ánh mắt tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Bạch Tiểu Điệp.

Tất cả mọi người đều thấy được vừa rồi là Bạch Tiểu Điệp cùng vào cửa với Thẩm Tịch Nguyệt.

Không ai biết là nàng thực sự gặp phải một con chó hay là lấy câu nói này để ám chỉ cái gì, tất cả đều nhìn về phía Bạch Tiểu Điệp. Lúc này gương mặt Bạch Tiểu Điệp lại đỏ lên, bọn họ đương nhiên đều nghĩ ra.

Có người che miệng cười.

An Qúy tần ngẩn ra, cũng cười nói: "Phòng thú cưng(*) này lại không cẩn thận như vậy, thả con chó kia ra."

(*) Cái này nguyên văn là miêu cẩu phòng nghĩa là Phòng chó mèo nhưng ta nghĩ đây chắc là nơi nuôi mấy con chó mèo để làm thú cưng ở trong cung nên để là Phòng thú cưng nhé.

"Nói không chừng là do người nào đó nuôi, không chắc là của Phòng thú cưng. Tỷ tỷ đúng là rất quan tâm đến chuyện này." Câu nói này của Tịch Nguyệt cũng không hề ôn hòa, thực sự không giống với tình cách trước kia của nàng. Tất cả mọi người đều nghĩ, hẳn là thời gian trước bị rơi xuống nước một lần mới khiến cho nàng có biến hóa như vậy.

An Qúy tần cười khan hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Thẩm Tịch Nguyệt hôm nay tám phần là ăn phải thuốc nổ (*) nên mới như vậy. Nhưng mà nghĩ đến một lát nữa Thái hậu sẽ tới, nếu như nàng ta vẫn có dáng vẻ như thế này thì thực đúng là thú vị.

(*) Ăn phải thuốc nổ: ý nói gặp phải chuyện gì khiến cho tình tình trở nên nóng nảy, không vui.

Tịch Nguyệt thấy mọi người không nói nhiều thì bưng trà lên uống. Vừa rồi trên đường tới đây, Bạch Tiểu Điệp bỗng nhiên chạy đến bên cạnh nàng, nói vài câu nịnh nọt lấy lòng, trong lúc nói chuyện mới làm bộ đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Trần Vũ Lan, Tịch Nguyệt không biết nàng ta lại có ý đồ xấu xa gì, nghĩ rằng cũng là do nàng đến thăm Trần Vũ Lan đi, hẳn là nàng ta lo lắng Trần Vũ Lan đã nói cái gì nên mới cố ý đến lấy lòng đây.

Ký Sự Hậu Cung (P1)Where stories live. Discover now