Chương 140

3.3K 62 0
                                    

Tiếng bánh xe ngựa không ngừng vang lên.

Tịch Nguyệt ngồi trên xe ngựa, xuyên qua rèm mỏng xem quang cảnh bên ngoài.

Nghĩ đến những chuyện khi xuất cung lần trước vẫn còn rành rảnh ở trước mắt mà lúc này nàng đã có đứa nhỏ rồi.

Nhớ đến tình cảnh buổi sáng khi xuất cung, tâm tình của Tịch Nguyệt lại u ám hơn một chút. Mấy đứa nhỏ dường như biết mẫu thân phải rời khỏi mấy ngày, sáng nay khi đưa bọn chúng đến Tuệ Từ Cung thì ngay cả Tiểu Ngũ Nhi bình thường không có biểu tình gì cũng khóc như bệnh tâm thần, càng không nói đến Tiểu Kiều Kiều và Tiểu Tứ Nhi.

Lại nghĩ đến chính nàng cũng đỏ ửng mắt, Tịch Nguyệt cắn môi thở dài một hơi.

Đều là tại tên oan gia kia, vì sao lại cứ nhất định muốn đưa nàng xuất cung chứ.

Cảnh Đế thấy vẻ mặt của nàng biến đổi thì cũng biết là nàng nhớ đứa nhỏ.

Thực ra hắn vừa ra khỏi cung cũng đã nhớ bọn nhỏ rồi, đặc biệt là Tiểu Kiều Kiều. Đứa bé kia thích hắn bế nhất, chỉ cần có hắn ở đó thì cô bé rất ít khi khóc nháo, thường xuyên nở nụ cười hở cả lợi.

Đúng là vô cùng ngây thơ đáng yêu.

Lần trước khi hắn xuất cung thì mấy đứa nhỏ mới sinh chưa được bao lâu, khi đó chúng vẫn còn nhỏ, chưa biết chọc người ta vui vẻ. Nhưng mà lần này lại khác, mỗi ngày đều gặp mấy đứa nhỏ, hiện tại đột nhiên không thể gặp, trong lòng cực kỳ không thoải mái.

Theo bước tiến của xe ngực, đôi phụ mẫu bên trong xe đều lâm vào trầm tư. Mà đối tượng khiến họ trầm tư đều là mấy đứa bé ngoan ngoãn lanh lợi ở trong cung. Càng nghĩ lại càng thấy chúng đáng yêu.

Nhưng mà Tịch Nguyệt vẫn còn một tia lý trí, tuy nhớ con nhưng cũng không muốn phá vỡ quy củ, vẫn dùng gương mặt tươi cười sáng ngời như mọi ngày để hầu hạ Cảnh Đế.

Trái lại, Cảnh Đế lại thường xuyên mất hồn, luôn nói Tiểu Kiểu Kiều chắc cũng đang nhớ hắn.

Tịch Nguyệt nhân lúc hắn không nhìn thấy thì lén bĩu môi, tại sao lại nhớ hắn chứ, rõ ràng là nhớ người mẫu thân là nàng mà.

Có lẽ hai người đều có tâm tư hay vì thời tiết đột nhiên chuyển lạnh mà cơ thể Cảnh Đế có hơi nóng lên.

Tịch Nguyệt vội vàng truyền hai thái y đi theo là Vương Thái y và Trương Thái y.

Cũng may là không phải mắc bệnh thương hàn.

Tịch Nguyệt yên tâm hơn nhiều nhưng mà cho dù là vậy thì vẫn mặc thêm một lớp y phục nữa cho Cảnh Đế.

Ngày hôm đó trôi qua cũng nhanh, chỉ mất thời gian ba ngày thì đoàn người đã đến Tự Miếu, Tịch Nguyệt vẫn ở trong gian phòng mà nàng đã ở vào lần trước đến đây. Nơi này không hẳn là rất hoa lệ nhưng cũng có hương vị khác. Nếu không có trải nghiệm không tốt của lần trước thì Tịch Nguyệt nghĩ rằng mình sẽ càng thích nơi này hơn.

Nhất diệp tri thu. (Nhìn lá rụng là biết mùa thu đến)

Năm nay xuất cung hơi muộn, hiện giờ đã là cuối mùa thu.

Ký Sự Hậu Cung (P1)Where stories live. Discover now