Chương 96

3.7K 60 4
                                    

Tịch Nguyệt cũng không quá để tâm chuyện của An Quý tần, không cần nghĩ cũng biết, bao nhiêu chuyện xảy ra trong cung này cũng chỉ là tùy tiện đẩy một người ra chết thay mà thôi.

Người thực sự đứng sau màn không chừng vẫn tiêu dao tự tại như thường.

Trong thâm cung này, nếu như ngươi để ý những chuyện này, ngươi sẽ thua.

Nói tới An Quý tần, lần này mất đi đứa nhỏ, Hoàng Thượng cũng không bạc đãi nàng, thăng liền hai phân vị, trở thành Thứ nhị phẩm Thục Nghi.

Tịch Nguyệt uống canh đậu xanh, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào.

Trong hậu cung luôn thị thị phi phi, dù vậy cũng không thể quấy nhiễu tới nàng.

Không quan tâm người khác thế nào, mỗi ngày nàng đều làm y phục cho Hoàng thượng. Không bao lâu nữa chính là sinh thần của hắn, nghĩ đến gần đây xảy ra nhiều chuyện, tâm tình của hoàng thượng chưa chắc đã tốt.

Tịch Nguyệt tuy không an ủi nhiều nhưng mấy ngày nay khí trời nóng bức, nàng thường xuyên bảo Xảo Ninh làm chút canh đậu xanh đưa đến cho Hoàng Thượng và Thái hậu.

Vật này không hề hiếm lạ gì, bọn họ không phải không có nhưng mà Tịch Nguyệt biết đây là tâm ý của nàng, đương nhiên bất đồng.

Xảo Ninh làm món ăn đều thiên ngọt, Tịch Nguyệt biết Cảnh đế không thích quá ngọt nên mỗi ngày đều phải làm hai loại khác nhau, Cảnh đế nhìn nàng mỗi ngày bận rộn chạy đi chạy lại, khóe miệng mỉm cười, đúng là có mấy phần cao hứng.

Tháng ngày cứ trôi qua như vậy, vụ việc trên con đường đá kia cũng dường như không xảy ra.

Nhưng mà ngẫu nhiên nhìn An Thục nghi mấy lần, Tịch Nguyệt đều cảm thấy nàng có gì đó không đúng.

Thực ra Tịch Nguyệt không biết được An Thục nghi mong muốn có được một đứa nhỏ đến mức nào.

Nên nói thế nào đây, An Thục nghi mong chờ đứa bé thật lâu, bây giờ thật vất vả mới có, lúc còn chưa được biết tới thì đã bị người khác hại chết, sao nàng có thể cam tâm.

Người người đều nói nàng không thể sinh con, nếu không thì tại sao lại chưa từng mang thai, thời gian lâu dài, bản thân nàng cũng nghĩ là thật, nhưng lại không ngờ, sự thực chứng minh, nàng có thể có đứa nhỏ.

Nhưng là đứa bé này đều vì người khác hại nên mới có thể như vậy.

Nếu như không phải lúc đó Đức phi lôi nàng một cái, sao nàng có thể ngã chổng vó như vậy chứ. Nếu như không phải tính kế Bạch Du Nhiên, trên đường đá kia sao có thể có bột tan. Hiện tại Bạch Du Nhiên vẫn còn tốt đẹp nhưng con của nàng lại mất đi, như vậy xem ra bất luận hung phạm là Đức Phi hay Bạch Du Nhiên thì đều là kẻ thù của nàng.

Vì lẽ đó, hiện tại An Thục nghi ảm đạm hơn nhiều, mỗi khi nhìn vầ phía Đức Phi và Bạch Du Nhiên thì ánh mắt đều mang theo oán độc.

Điều này cũng chính là chỗ khiến cho Tịch Nguyệt cảm thấy lạ.

Hiện tại An Thục nghi nhìn đặc biệt u ám, không biết lúc nào sẽ gây ra chuyện khiến người ta không thể giải thích.

Ký Sự Hậu Cung (P1)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt