Chương 121

3.4K 67 1
                                    

Sự tình tiếp theo chính là công chúa Địch Ngõa tự nhiên gả đến Chu gia, kỳ quái là tiểu Chu đại nhân cũng không có một tia không tình nguyện nào.

Thực ra ngoại trừ hai điểm là thân thể không còn trong sạch và trong lòng đã có chủ thì công chúa vẫn rất khiến cho người ta thèm muốn.

Bối cảnh hiển hách, xinh đẹp như hoa.

Nhưng mà, hai khuyết điểm kia lại cự kỳ quan trọng.

Những chuyện này không quan trọng, quan trọng là công chúa của Địch Ngõa nguyện ý gả đến Chu gia mà Chu gia cũng nguyện ý cưới.

Đợi đến khi trần ai lạc định(*) thì đã qua hơn 1 tháng.

(*) Trần ai lạc định: bụi trần rơi xuống, ý nói mọi chuyện đã kết thúc.

Tính toán một chút, Tịch Nguyệt cũng đã sắp chín tháng rồi.

Cảnh Đế lo lắng cho thân thể của Tịch Nguyệt, mỗi ngày đều đến thăm nàng, như vậy lại khiến cho người bên ngoài cắn nát không ít khăn tay.

Nhưng mà cùng lắm cũng chỉ thầm hận, Thuần Chiêu nghi mang thai không thể thị tẩm nên bọn họ mới may mắn có cơ hội, nếu như còn không nắm chắc thì đúng là khiến cho người ta buồn bực.

Nhưng nghĩ lại, mọi người lại thầm hận Huệ phi, từ khi Thuần Chiêu nghi mang thai, Cảnh Đế dường như chỉ sủng hạnh một mình nàng ta.

Trên sổ của Kính sự phòng tất cả đều là tên của nàng ta.

Nhưng mà Tịch Nguyệt cũng không biết những chuyện này, cho dù có biết chỉ sợ cũng phải đỏ mặt, mặc dù không thể thị tẩm, chẳng lẽ các nàng không biết còn có biện pháp khác sao?

Sáng sớm ở Trúc Hiện.

Lúc này Huệ phi đã dậy rồi, lẳng lặng ngồi ở đó, Vân Lam ở bên cạnh yên lặng trang điểm cho nàng ta.

"Chủ tử thật là đẹp!"

Trang điểm xong, Vân Lam khen.

Phó Cẩn Dao lộ ra nụ cười tươi tắn, đêm qua Hoàng thượng tuyên nàng ta thị tẩm, hiện tại không phải là như đóa hoa vừa được tưới nước sao. Tia quyến rũ tỏa ra từ trong xương.

Thực ra mấy ngày nay Phó Cẩn Dao cũng nóng vội, nàng nóng vội hy vọng mình có thể có đứa nhỏ, nhưng mà Hoàng thượng thường xuyên sủng hạnh mình như vậy, sao lại không có một chút tin tức nào đây!

Nghĩ đến đây, nàng lại thở dài một hơi.

Vân Tuyết đã trải giường xong.

"Chủ tử làm sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng sao?"

Nhìn Vân Lam Vân Tuyết ở bên cạnh, Phó Cẩn Dao nói: "Ta sao lại chưa có mang thai chứ?"

Hai đại cung nữ liếc nhau, khuyên nhủ: "Chủ tử đừng vội, rồi sẽ có thôi."

Phó Cẩn Dao ném trang sức trong tay lên bàn khiến cho hai tỳ nữ đều kinh hãi.

"Không vội, sao ta có thể không vội? Năm nay sắp tuyển tú rồi, trong cung này không biết sẽ có thêm bao nhiêu nữ tử tươi trẻ. Khi đó sủng ái của ta nhất định sẽ bị chia đi, nếu muốn mang thai, tất nhiên là rất khó. Mà theo lời của mẫu thân, lần này Cẩn Nghiên cũng muốn tiến cung, đến lúc đó, Phó gia sẽ không duy hộ ta như trước nữa, sao bản cung có thể tự giải quyết được chứ?"

Ký Sự Hậu Cung (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ