Chương 144

2.9K 54 0
                                    

Đoàn người khi trở về cũng không hề vội vã, do Cảnh Đế mới khỏi bệnh nên Tịch Nguyệt vô cùng săn sóc. Cảnh Đế dường như rất hưởng thụ sự săn sóc của nàng.

Tịch Nguyệt không được xem là rất dịu dàng nhưng lại có một hương vị đặc biệt riêng.

Mọi người rời kinh gần một tháng, cuối cùng cũng về tới kinh thành, khi đặt chân vào kinh thành, Tịch Nguyệt cảm thấy chua xót không nói nên lời.

Lúc trước, thậm chí nàng cho rằng mình không còn có cơ hội về lại kinh thành nữa.

So sánh với Cảnh Đế thì thực ra Tịch Nguyệt có vẻ tiều tụy hơn một chút.

Mấy ngày nay nàng tận tâm tận lực hầu hạ hắn, Cảnh Đế tốt lên rất nhiều, nhìn qua cũng rất có tinh thần.

Gần một tháng này là thời gian Cảnh Đế và Tịch Nguyệt đứng giữa ranh giới sống chết, lúc này mọi người trong kinh thành cũng không dễ dàng gì.

Mỗi người đều có suy đoán riêng. Lúc những lời đồn náo loạn nhất thì lại truyền ra tin tức Cảnh Đế sắp trở về.

Lúc này mọi người mới có thể thả lỏng tâm tình.

Bất luận là quan lại trong triều hay là phi tần trong hậu cung thì đều có suy nghĩ riêng của mình.

Hoàng Thượng chậm chạp không trở về, mọi người đều vô cùng lo lắng, dù sao Hoàng Thượng trị quốc tài giỏi, nếu như hắn xảy ra chuyện, mấy vị hoàng tử đều còn nhỏ mà người duy nhất thích hợp cũng chỉ có Lục Vương gia có quan hệ không tốt với Hoàng Thượng.

Vì nguyên nhân này nên trong triều hầu như không có quan viên nào giao hảo với Lục Vương gia, nếu như Lục Vương gia lên ngôi thì tất nhiên là đả kích mang tính hủy diệt với tất cả mọi người.

Đồng thời trong hậu cung cũng có cùng đạo lý như vậy.

Nhưng may mà điều mọi người lo lắng không trở thành sự thật, Cảnh Đế thực sự khỏe mạnh trở về.

Ngoại trừ những người biết chuyện thì không một ai biết Cảnh Đế đã xảy ra chuyện gì.

Các vị phi thần theo thường lệ đứng ở cửa cung nghênh đón, sắc mặc Cảnh Đế cũng không có gì vui mừng, chỉ lạnh nhạt giải tán mọi người. Sau đó sắp xếp cho Tịch Nguyệt về cung, nhìn ánh mắt trông mong của nàng thì hắn cũng biết là nàng vô cùng nhớ mấy đứa bé rồi.

"Nguyệt Nhi, cùng trẫm đỡ Thái Hậu về Tuệ Từ Cung đi."

Dứt lời, hắn không nhìn mọi người, rời đi, khác biệt rất lớn với dáng vẻ khiêm tốn ôn nhu ấm áp lúc trước.

Tịch Nguyệt nghe vậy vội vàng đi qua đỡ Thái Hậu, Thái Hậu thấy sắc mặt Tịch Nguyệt hơi tiều tụy thì hỏi: "Nguyệt nha đầu, đi đường mệt mỏi sao?"

Tịch Nguyệt cười gật đầu: "Có một chút, nhưng mà nghĩ đến sắp trở về đây thì lập tức như được tiếp thêm sức lực."

Thái Hậu đương nhiên là biết nàng nhớ mong mấy đứa bé. Gần một tháng không gặp, đừng nói là người làm mẫu thân như nàng, ngay cả bà nhiều ngày không gặp mấy đứa bé kia thì trong lòng cũng rất nhớ chúng.

Ký Sự Hậu Cung (P1)Where stories live. Discover now