Chương 109

3.4K 62 0
                                    

Kể từ tra ra có tin mừng, Tịch Nguyệt cũng không biết có phải tâm lý mình ảnh hưởng nên nàng thích ngủ hay không.

Mỗi lần đều phải mặt trời lên cao mới dậy.

Tuy cũng không phải là ngủ được yên ổn, nhưng thật ra cũng không có chút gió thổi cỏ lay bèn tỉnh lại giống như trước.

Về phần hôm đó mấy vị tặng lễ vật có vấn đề, Thái hậu cũng không nhân nhượng, tất cả đều giảm một phần vị, phạt bổng một năm.

Lần này ngược lại Thái hậu mạnh mẽ vang dội, chỉ là Tịch Nguyệt thấy, chuyện trong cung này, dù là hoàng thượng hay là thái hậu, nếu là người nằm vùng của các cung vậy tất nhiên biết rất tường tận. Cho dù là lúc ấy không biết, sau đó muốn tra ra cũng không khó, thế nhưng rất nhiều chuyện lại vẫn không giải quyết được gì.

Bởi vậy có thể thấy, đôi khi có một số việc nhỏ, các nàng xem lớn hơn so với trời, nhưng trong mắt những nhân vật lớn kia cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi.

"Chủ tử, Lai Hỉ công công dẫn theo một vị lão ma ma tới đây, nói là cầu kiến ngài." Cẩm Tâm đáp mở rèm vào cửa.

Tịch Nguyệt đang ăn cháo, để chén nhỏ xuống. Nàng lau miệng, lại là ưu nhã (đẹp mắt).

"Cho bọn họ vào đi."

Trong chốc lát, đã thấy Lai Hỉ dẫn một lão ma ma chừng năm mươi tuổi vào cửa, hai người cũng quy củ hành lễ.

Tịch Nguyệt chỉ là quan sát đơn giản một lúc thì gọi dậy.

Sau khi hai người đứng lên, Tịch Nguyệt bắt đầu đánh giá không chút kiêng kỵ, lão ma ma này cũng không kiêu ngạo không tự ti, đầu hơi cúi xuống, thái độ rất là cung kính.

Lai Hỉ ho khan mấy tiếng, nói: "Chủ tử, hoàng thượng nói, trong cung này ngài cũng là người không có kinh nghiệm, sợ thường ngày ngài có khó chịu cũng không hiểu được là xảy ra chuyện gì, Chu ma ma này là lão ma ma trong cung, là người nghiêm cẩn (chặt chẽ cẩn thận) lại thận trọng, đáng mừng chính là một người có năng lực đỡ đẻ chăm sóc phụ nữ có thai, có bà ấy chăm sóc ngài, hoàng thượng nói là cũng yên tâm hơn."

Lời này có phải cũng là nói cho nàng biết, Chu ma ma này là người ổn thỏa mà hoàng thượng yên tâm hay không?

Cho tới bây giờ nàng cũng không dám so sánh Cảnh đế với người không rõ ràng kia.

Cho nên Tịch Nguyệt rất tin tưởng, chỉ cần hoàng thượng muốn cho nàng sinh ra đứa bé, vậy đứa bé này nhất định sẽ hoàn toàn an toàn.

Có lẽ cũng không phải là thập toàn thập mỹ (mười phân vẹn mười), nhưng mà người được chọn nhất định sẽ không có sai lầm.

"Vậy xin Lai Hỉ công công thay ta đa tạ hoàng thượng hậu *."

Cẩm Tâm nhét một túi kim qua tử vào trong tay Lai Hỉ, Lai Hỉ từ chối một lát thì bèn nhận lấy.

Lúc này Lai Hỉ lại cảm thấy quả thật Thuần Chiêu Nghi này không phải là loại người bình thường, dù là ban đầu lúc mới vào cung hay là hôm nay, thái độ nàng đối xử với hắn chưa từng thay đổi. Nếu có thể làm đến như thế thì sao lại có lẽ là hạng người đơn thuần.

Ký Sự Hậu Cung (P1)Where stories live. Discover now