Chương 39

4.1K 93 1
                                    



Thái hậu sai mọi người rời đi, giữ lại một mình Thẩm Tịch Nguyệt.

Điều này làm cho các vị phi tần sinh lòng oán hận, ngoài mặt lại vẫn là vẻ dịu dàng, tươi cười.

Tống thị đã lãnh cung, dĩ nhiên là giận chó đánh mèo không được, nhưng Trần Vũ Lan lại nơi này. Nếu như không phải nàng ta dùng thủ đoạn ác độc này ý đồ ám hại Thẩm Tịch Nguyệt. Há có thể có kết quả này.

Hoàng thượng để đền bù nàng thăng phần vị cho nàng, hôm nay Thái hậu lại như thế.

Ánh mắt Trần Vũ Lan này nhìn giống như dao găm.

Giữ Tịch Nguyệt lại, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, Thái hậu gật đầu: "Hôm nay ánh mặt trời ngược lại không tệ, cùng ai gia ra ngoài đi dạo chút."

Tịch Nguyệt vội vàng tới đỡ Thái hậu: "Tần thiếp buổi sáng khi tới đây cảm thấy vẫn có chút lạnh. Thái hậu người khoác áo ngoài vào."

Quế ma ma đương nhiên cũng hiểu được, đem áo choàng gấm nhung màu xanh ngọc choàng lên người Thái hậu.

Tịch Nguyệt nhìn trang phục này của Thái hậu, cười cười, hé miệng: "Lúc đầu tần thiếp vào cung liền nghe nói Hoàng thượng thích màu lam. Các tỷ muội cũng mặc nhiều trang phục màu lam. Lấy niềm yêu thích của Hoàng thượng."

Thái hậu cũng không nói nhiều, nhìn nàng.

"Nhưng mới rồi tần thiếp đột nhiên lại cảm thấy, nhất định là mọi người nghĩ sai rồi."

Thái hậu lúc này bật cười: "Ngươi thật là lanh lợi."

Tịch Nguyệt cũng không có kiêng dè, cùng Thái hậu tán gẫu.

Nàng chu miệng: "Tần thiếp mới không lanh lợi."

Thái hậu thấy nàng như thế, vỗ vỗ tay nàng.

"Mấy ngày nay sách thuốc xem thế nào rồi? Nếu như ngươi thích, ai gia ban thưởng ngươi mấy quyển." Thái hậu mở lời như không có chuyện gì xảy ra.

Cũng không suy nghĩ tỉ mỉ hàm nghĩa trong lời nói của bà, Tịch Nguyệt cười khéo léo từ chối: "Đa tạ thái hậu nương nương ân điển. Chỉ là, Tịch Nguyệt vốn là giết thời gian, quyển sách này cũng chẳng qua chỉ khó khăn lắm nhìn mấy tờ, nếu như Thái hậu đem sách thưởng cho thần thiếp. Thần thiếp ngược lại cảm thấy có chút thẹn với sách này. Có lẽ, sách cũng là cần tri âm."

Thái hậu cũng cười: "Sách này còn có tình cảm? Rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, mọi việc luôn có thể nghĩ đến như thế."

Tuy nói tản bộ, hai người cũng không đi xa, chỉ đi dạo trong sân, nhìn ra cây đã có chút quang, Thái hậu tiếp tục cười: "Hôm qua mưa to, cây này ngược lại trong nháy mắt liền quang rồi."

Tịch Nguyệt hiểu, Thái hậu có lẽ là nghĩ tới hôm qua Trần Vũ Lan thị tẩm.

"Quang thì có quan hệ gì đâu, sang năm có thể lại mọc, dù sao cũng bốn mùa luân hồi."

"Đúng vậy, dù sao cũng bốn mùa luân hồi. Mọi việc tâm bình tĩnh đối đãi là tốt rồi." Thái hậu đây là biến thành an ủi Thẩm Tịch Nguyệt, Tịch Nguyệt không hiểu, Thái hậu làm sao lại đối với nàng tốt lên, hơn nữa coi như là quang minh chính đại nói cho người khác biết, nàng là đứng về phía mình, kiếp trước đây chẳng hề từng xảy ra, Tịch Nguyệt không hiểu, rốt cuộc là nguyên nhân gì đây?

Ký Sự Hậu Cung (P1)Where stories live. Discover now