Chương 170

2.6K 51 5
                                    

"Nương ——" Tiểu Tứ nhi lộ ra chỉ có thêm sáu cái răng nhỏ.

Lại "Ô a" một tiếng, tốn công lại muốn đưa kiếm này cho Tịch Nguyệt.

Tịch Nguyệt thấy bé chọn kiếm, cũng vui mừng.

Thật ra thì dù đứa bé bắt cái gì đều là giống nhau, bọn họ cũng sẽ không để đồ không tốt lên, vậy đơn giản là ngụ ý đồ tốt như nhau thôi.

"Tứ hoàng tử tương lai nhất định Văn Thao Vũ Lược." Lúc này xuất hiện người gấp gáp nịnh hót.

Tịch Nguyệt nhìn bé chọn rồi, lại muốn ôm bé lên, thay vào đó Tiểu Bất Điểm này lại vẫn không muốn lên, chỉ chảy nước miếng cười khúc khích.

Lần này nói chuyện thêm rõ ràng: "Nương."

Vất vả muốn đưa thanh kiếm này cho Tịch Nguyệt, Tịch Nguyệt nhìn Cảnh đế một cái, vội vàng nhận lấy.

Mới vừa nhận đến trong tay, chỉ thấy Tiểu Tứ nhi vù vù vùn vụt lại bò đến bên cạnh Kiều Kiều, Kiều Kiều nhìn những thứ đồ trảo chu (chọn đồ vật đoán tương lai) chung quanh này, ầm, lại đạp rơi một cái khác.

Tiểu Tứ nhi bên cạnh vỗ tay cười, Tiểu Ngũ nhi thì lại nghiêng mình, cũng bắt đầu nhìn bốn phía.

Mắt thấy Tiểu Kiều Kiều bắt lấy một khối ngọc Long Văn chất lượng cực tốt, trong chớp mắt liền muốn ném, tất cả mọi người liếc vẻ mặt hoàng thượng một cái.

Ai không biết, đó là thứ hoàng thượng đeo mỗi ngày, nghe nói là năm đó tiên hoàng ban tặng.

"A!" Tiểu Ngũ nhi đột nhiên phát ra âm thanh, liên đới Kiều Kiều cũng dừng lại động tác.

Trực tiếp vươn thẳng tay nhỏ bé của mình ra, "A", Tiểu Ngũ nhi lại phát ra một tiếng.

Chần chờ một chút, Kiều Kiều đã giơ tay lên rồi quay lại, thả ngọc bội vào trong tay Tiểu Ngũ nhi.

Nhìn hành động mấy người đứa bé với nhau, không ít người đều là mặt lộ ra nụ cười.

Tiểu Ngũ nhi đạt được ngọc bội, nhếch lên nụ cười ngây ngốc, siết ngọc bội, bò đến một bên lim dim.

"Ôm Tiểu Ngũ nhi ra thôi. Xem ra bé buồn ngủ rồi, ngược lại Tiểu Ngũ nhi chúng ta là một đứa biết hàng." Cảnh đế dặn dò, Chu ma ma vội vàng ra tay.

Tiểu Ngũ nhi cũng không phản kháng, ngoan ngoãn mặc cho bị ôm lên.

"Ngũ Hoàng Tử tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng!" Bắt được ngọc Long Văn của hoàng thượng, mà không phải là tiền đồ vô lượng sao!

Cảnh đế nhếch lên khóe miệng, cho dù ai cũng có thể nhìn ra là hắn cực kỳ vui sướng đối với lời như vậy.

Sau khi Tiểu Ngũ nhi bị ôm lên thì không ngừng nhét ngọc bội vào trong quần áo mình, Tịch Nguyệt nhìn không nhịn được buồn cười.

Nhìn lại còn dư lại hai đứa, Tiểu Tứ nhi cũng còn may, tuỳ tiện trước sau như một.

Tiểu Bao nhi yếu ớt như Kiều Kiều lại không thuận theo, đệ đệ bị ôm đi, nàng, nàng cũng muốn được ôm. Nàng không muốn ở nơi này.

Ký Sự Hậu Cung (P1)Where stories live. Discover now