Chương 158

3K 66 15
                                    

Thế nào Tịch Nguyệt cũng không ngờ, Trần gia lại bị giam giữ với tội danh tư thông địch bán nước, làm sao thì nàng cũng không tin điểm này.

Sau ngẫm nghĩ, hoàn toàn không có dấu hiệu nào nhưng chuyện vẫn cứ là như thế, mà đây lại là tội lớn, nàng tuyệt đối không dám nói lung tung.

Mấy ngày nay cũng có người tới đây cầu kiến với nàng, Tịch Nguyệt hiểu, đây cũng là tới thăm dò. Thật ra thì nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, đối với thăm dò của người khác thì kính sợ mà tránh xa, cũng không chiêu đãi.

Dần dần, lại là bớt đi.

Bởi vì cung vụ tương đối nhiều, mà Thái hậu lại bởi vì nguyên nhân thân thể không thể giúp đỡ, thật ra thì trong lúc nhất thời Tịch Nguyệt cũng bận bịu hơn nhiều.

Cũng chỉ là thời gian hai ba ngày, Trần gia đã bị xử vấn trảm sau mùa thu, Tịch Nguyệt tính toán, hiện tại sắp năm mới, như thế xem ra cũng chỉ hơn nửa năm.

Tịch Nguyệt khiếp sợ đồng thời cũng rất không hiểu, thậm chí nàng nghi ngờ, có phải bởi vì mình sống lại cho nên có hiệu ứng bươm bướm hay không. Tuy là nhà nàng không có gặp chuyện không may, nhưng Trần gia lại đã xảy ra chuyện.

Nhưng nàng lại biết rõ tính tình Cảnh đế, nếu như nói Cảnh đế gì cũng không biết thì nàng tuyệt đối sẽ không tin.

Cuối cùng thì Trần gia thật sự tư thông với địch bán nước, hay là phạm vào kiêng kỵ khác của Cảnh đế?

Lúc này, dù là Thẩm gia hay là Nhạc gia cũng không dám truyền tin tức hỏi thăm tới trong cung, chính là lo lắng sơ sót một chút sẽ bị dính líu lên, từ đó hại Thẩm Tịch Nguyệt.

Tịch Nguyệt tự nhiên cũng biết được điểm này. Vì vậy mỗi lần cực kỳ thận trọng.

Cho dù nàng đã quyết liệt với Trần Vũ Lan, Thẩm gia bọn họ cũng không còn lui tới với Trần gia, nhưng trước sau thì mẫu thân nàng và Trần Phu Nhân là tỷ muội, đây là không thể phản bác.

Lo lắng có tiểu nhân cản trở trong đó, làm khó dễ với nhà nàng, Tịch Nguyệt cực kỳ nóng lòng.

Ngày xưa nhìn ngược lại còn tốt, thế nhưng một khi trải qua loại chuyện lớn này, nàng chính là cảm giác sâu sắc bản thân không thể ra sức.

Trừ cái đó ra, nàng cũng rất muốn gặp dì một lần, nàng phải biết chân tướng của sự tình, mới biết có thể cứu giúp bà hay không.

Cho dù Trần Vũ Lan hãm hại mọi loại, nhưng mà ban đầu dì vẫn đối tốt với nàng.

"Hoàng thượng giá lâm ——"

Nghe nói Cảnh đế đến, Tịch Nguyệt vội vàng nghênh đón.

Thấy hình như tâm tình Cảnh Đế không tệ, Tịch Nguyệt mở miệng cười: "Hôm nay tâm tình Hoàng thượng ngược lại không tệ!"

Cảnh đế liếc Tịch Nguyệt một cái: "Đó là đương nhiên, triều đường này yên ổn, chính là tốt."

Tịch Nguyệt không biết là câu nói của hắn có hàm ý khác hay không, quả thực là nghĩ tới, làm sao có thể mở miệng hỏi thăm chuyện của dì.

Ký Sự Hậu Cung (P1)Where stories live. Discover now