Chương 63

3.6K 83 1
                                    

Theo một tiếng "Hoàng thượng giá lâm ——"

"Thái hậu giá lâm ——"

Nam nhân tôn quý dưới gầm trời này đỡ mẫu hậu mình vào cửa.

Mọi người đều đứng dậy quỳ lạy.

"Các vị ái khanh bình thân ——"

"Tạ hoàng thượng ——" mọi người ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

Tiếp chính là Lai Hỉ hơi tiến lên trước một bước, nói năm tập tục, thành tích một năm này, triển vọng và cầu phúc năm sau.

Tất cả mọi người ngồi quy củ ở đó, vẻ mặt thành thật lắng nghe, Tịch Nguyệt cũng như thế, nhưng mắt to lại xoay tròn liên tục, giống như nghĩ cái gì.

Một ánh mắt của Cảnh đế đi qua, Tịch Nguyệt vội vàng an phận, rất lâu mắt cũng không nháy một cái, thấy nàng còn cảm thấy kỳ lạ đối với trường hợp quan trọng như thế, mắt Cảnh đế nhìn thẳng, nhưng trên mặt lại có nụ cười.

Đợi Lai Hỉ đọc xong, hoàng thượng mở miệng: "Các vị ái khanh là rường cột nước nhà, xứng đáng đến đây từ cũ nghênh mới, trẫm và các vị ái khanh đoàn tụ trong một phòng, cùng ngày tốt này, mong rằng năm tới các vị tiếp tục ra sức vì nước, giúp đỡ trẫm. Trẫm kính các vị."

Hoàng thượng nói như vậy, mọi người vội vàng bưng ly rượu lên: "Đó là chuyện thần phải làm."

Ngược lại trăm miệng một lời.

Các vị phi tần cũng uống rượu.

Tịch Nguyệt thầm than trong lòng, Cảnh đế thật đúng là biết nói chuyện biết làm việc.

Khó trách năm đó hắn cũng không phải là một hoàng tử xuất sắc, nhưng tiên hoàng lại thiên vị hắn.

Bữa tiệc chính là khai tiệc.

Bức rèm che giữa triều thần và phi tần bị cất đi.

Lúc này Tịch Nguyệt lại thông minh, cũng không nhìn về phía phụ tử Thẩm gia.

Tiếng đàn sáo vang lên, vũ cơ nhanh nhẹn đi lên, cho dù mùa đông, vũ cơ này vẫn lộ hai nửa vú, eo nhỏ nhắn lắc lư chầm chậm, vũ điệu dị tộc tinh xảo này làm cho người ta muốn ngừng nhìn mà không được.

Còn Tịch Nguyệt, bởi vì kiếp trước đã từng thấy, nên không có vui mừng nhiều như vậy.

Mỗi một món ăn trên bàn, cũng chỉ có Tịch Nguyệt, còn có thể thưởng thức đồ ăn một chút, những người khác đều chăm chú nhìn những vũ cơ này, sợ mình bỏ lỡ tình cảnh đặc sắc nào đó.

Cẩm Tâm và Đào Nhi đều lanh lợi, Tịch Nguyệt hơi ra hiệu, hai người ở bên nhanh chóng dùng đĩa nhỏ trình thức ăn lên, như vậy, Tịch Nguyệt cũng không phải là hết sức nổi bật.

Một điệu múa kết thúc.

Truyền đến một tiếng đàn lưu loát uyển chuyển. Chỉ thấy Liên Tú Vân lại cũng là một thân hồng hồng, nàng ta hơi che mặt, bộ dáng kia lại có mấy phần phong tình.

Mặc kệ là người trong cung hay là triều thần, thấy màu sắc y phục của hai người giống nhau, đều liếc mắt nhìn Thẩm Tịch Nguyệt nhiều hơn, phi tần trong cung còn có gì không biết, Liên Tú Vân vốn cũng không thích Thẩm Tịch Nguyệt, sợ là lần này cố ý mặc như vậy.

Ký Sự Hậu Cung (P1)Where stories live. Discover now