Chương 146

3K 67 1
                                    

Tin tức này vừa được truyền ra thì Thái Hậu đã đứng ngồi không yên, tuy biết tất cả những điều đó đều là do Cảnh Đế truyền ra nhưng bà vẫn không nhịn được mà hỏi con trai mình.

"Ngược lại ai gia lại cảm thấy mỗi lần hai con xuất cung với nhau thì đều có chuyện nguy hiểm xảy ra, đúng là không thông thuận chút nào!"

Cảnh Đế ngồi ở đầu giường bên kia, sắc mặt không hề thay đổi.

"Thực ra trẫm lại cảm thấy Thẩm Tịch Nguyệt là thần bảo hộ của trẫm."

Thái Hậu thấy con trai không lộ ra vẻ khác thường gì nhưng lại nói ra những lời như vậy, hỏi: "Vì sao lại nói như vậy?"

"Những lần nguy hiểm đó không phải là họa do con người gây ra mà là thiên tai, trẫm nhớ rõ trong thời khắc sống còn đó, Thẩm Tịch Nguyệt cũng giống như mẫu hậu vậy, có chuyện gì cũng đều oán trách bản thân mình, cảm thấy đó là do mình gây ra. Nhưng mà khi trẫm bất lực nằm ở đó thì lại cảm thấy bất luận là lần trước hay lần này, nếu như không có nàng thì trẫm đã không sống được đến ngày hôm nay. Nếu như nguyên nhân gây ra hai chuyện này là nàng thì đương nhiên là trẫm sẽ cảm thấy tất cả đều là lỗi của nàng, nhưng mà hai chuyện này đều là do trẫm."

Cảnh Đế uống một ngụm trà, tiếp tục nói: "Mỗi khi trẫm gặp nguy hiểm, nàng lại ở bên cạnh trẫm, bất luận là lần trước rơi xuống sườn núi hay là lần này nhiễm bệnh đậu mùa. Nếu như không phải nàng, sợ là mẫu hậu đã không thể nhìn thấy nhi tử rồi. Không biết vì sao trẫm lại cảm thấy nàng là thần bảo hộ của nhi tử, thời thời khắc khắc che chở an nguy của trẫm."

Thái Hậu nghe Cảnh Đế nói vậy cũng thở dài: "Nói như vậy thì cũng đúng. Có lẽ Thẩm Tịch Nguyệt này thực sự có duyên với Nghiêm gia. Các ngươi từ người nhỏ đến người lớn có ai không có quan hệ tốt với nàng chứ. Ai gia thấy cũng cảm thấy kỳ lạ. Tính cách của Vũ Nhi như vậy mà lại có thể ở chung với nàng."

Ngón tay Cảnh Đế gõ gõ bàn: "Mẫu hậu yên tâm, nhân phẩm của Thẩm Tịch Nguyệt không có vấn đề gì, Vũ Nhi và Gia Nhi có quan hệ tốt với nàng cũng là điều tốt. Trẫm hy vọng mấy huynh đệ bọn chúng sẽ không giống như chúng ta."

Thái Hậu nghe được lời nói đó, hơi ngẩn ra sau đó chua xót gật đầu.

Hai người im lặng không nói.

Qua một lúc lâu sau Thái Hậu lại hỏi: "Ai gia không nên hỏi chuyện triều chính nhưng mà nghe nói gần đây con nâng đỡ người của Thẩm gia lên. Nếu như con cảm thấy Nguyệt nha đầu tốt thì lại tăng phân vị cho nàng là được, vì sao phải làm như vậy?"

Cảnh Đế cười: "Mẫu hậu nói cái gì vậy. Tịch Nguyệt đã là người đứng đầu tứ phi, làm sao có thể thăng tiếp được nữa? Thăng tiếp thì sẽ là Hoàng quý phi rồi. Tuy trẫm cảm thấy nàng rất tốt nhưng nếu như bảo trẫm cất nhắc nàng đến vị trí kia thì trẫm lại cảm thấy không thực sự cần thiết. Không tăng phân vị cho Thẩm Tịch Nguyệt mà lại thăng chức cho nam nhân của Thẩm gia đương nhiên là có đạo lý của trẫm. Phụ thân của Thẩm Tịch Nguyệt tuy không quá thông minh nhưng cũng là một người có năng lực, vị trí hiện tại quả thực rất thích hợp với ông ấy. Thăng chức cho những người khác của Thẩm gia cũng vì nguyên nhân như vậy, trẫm sẽ không vì việc tư mà để ảnh hưởng đến chuyện công. Nếu không thì tại sao Phó Cẩn Du lại có thể trở thành Đại Học Sĩ chứ?"

Ký Sự Hậu Cung (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ