Chương 10 : Mới vào cung , phồn hoa rực rỡ

4.8K 128 5
                                    

Mùa thu, năm Cảnh Dụ thứ tư.

Một năm này, Nam Thấm quốc nghênh đón lần tuyển tú đầu tiên từ Cảnh đế đăng cơ tới nay.

Thẩm Tịch Nguyệt khéo léo đi theo phía sau mọi người, thước tha đi vào cung đình. Lúc này một hàng hai nhóm tú nữ đều cúi đầu rũ mắt, cũng không nhìn nhiều thêm xung quanh, cho dù hoàng cung này phồn hoa, lúc này cũng không có quan hệ gì với các nàng. Tất cả mọi người phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận.

Thái giá dẫn đầu mang mọi người đến chỗ trống trải, tuân theo chỉ thị, một hàng một hàng đứng ngay ngắn.

Đợi mọi người đứng ngay ngắn, chỉ thấy một thái giám lớn tuổi đứng phía trước, phát biểu lớn tiếng: "Bản triều tuyển tú, chính là vì phong phú hậu cung hoàng thượng, nhiều thêm hậu duệ (con cháu) hoàng tộc. Hễ là tú nữ đợi tuyển, phải là huyết thống thuần quan viên và thân thích Chính Thất Phẩm trở lên. Coi trọng xuất thân cao quý, thân thể cũng phải cân xứng, dung nhan xuất chúng, chỉ có như vậy, mới có tư cách vì hoàng thất khai chi tán diệp (chỉ việc sinh con nối dõi, con đàn cháu đống). Cho nên, từ giờ khắc này bắt đầu, mọi người phải nghe theo chỉ thị của chúng ta an bài (sắp xếp), đếm từ số một tiếp nhận thẩm định, không đựơc dị nghị."

Thẩm Tịch Nguyệt thành thật đứng trong đám tú nữ, đầu hơi cúi xuống, chờ đợi bước kiểm tra kế tiếp.

Mà sau khi kiểm tra còn lại bao gồm các phương diện, bao gồm ngũ quan, thân thể, âm thanh, giọng nói, chân dài, bởi vì sau tuyển rất nhiều cung nữ, một bước này chỉ là sàng lọc một lượng lớn ban đầu.

Cũng chính vì một bước kiểm tra nghiêm khắc này, có thể có hai phần ba người sẽ bị tuyển chọn đi xuống, sau đó còn lại, mới có quyền lợi tiếp tục bứơc tuyển chọn tiếp theo.

Sau khi thông qua sơ tuyển, nhóm tú nữ đựơc an bài chờ ở nơi trống, bước tiếp theo còn có thi vòng hai.

Lúc này cũng không có nhiều quy củ như vậy, nhóm tú nữ đã tự mình tìm hiểu tiểu thư mỗi nhà, tốp năm tốp ba đứng cùng nhau tán gẫu.

Thẩm Tịch Nguyệt nhìn một chút mọi nơi, vốn nên là những người đó, tất cả.

Trần Vũ Lan tới gần Tịch Nguyệt, nhu tình tựa thuỷ (tình cảm dịu dàng như nước): "Biểu tỷ."

Trong những người này, Thẩm Tịch Nguyệt vốn quen biết ngược lại không nhiều lắm, chẳng qua kiếp trước từng trải qua, nàng tự nhiên là biết rất rõ ràng với đủ loại người.

Đương triều đệ nhất mỹ nhân thiên kim nhà Chu đại nhân Chu Vũ Ngưng, nhị tiểu thư Phó tướng gia Phó Cẩn Dao, thế gia tiểu thư Liên gia, cầm nghệ (tài đánh đàn) trác tuyệt Liên Tú Vân. Cho là ba vị này xuất sắc trong đợt tú nữ này.

"Vũ Lan hôm nay đẹp quá." Toàn thân Trần Vũ Lan mặc váy tơ tằm xanh như hồ nước, trang sức trên mái tóc lại là trâm hoa xanh ngọc, tuy là màu sắc khác nhau, mà lại là cùng một hệ màu, hiển nhiên nàng cũng biết được ưu thế của chính mình, hôm nay nhìn đúng là dịu dàng.

"Biểu tỷ không phải cũng giống như vậy." Trần Vũ Lan lôi kéo tay nàng đi tới chỗ bóng cây.

"Y phục này của biểu tỷ nhìn thì dầy cộm nặng nề, chúng ta đến bên này mát hơn."

Ký Sự Hậu Cung (P1)Where stories live. Discover now