Chương 108

3.4K 60 0
                                    

Trong lòng Thái hậu thở dài nhìn Thẩm Tịch Nguyệt phân phó cung nữ lấy tới những thứ "Lễ vật" kia, lúc này có người xách rõ ràng, lại có người xách không rõ.

Thật ra thì trong cung này chuyện như vậy cũng nhiều vô kể, nhưng nếu như thật sự nói đến thì càng không có ai đi tìm bà chủ trì công đạo. Cho dù là lúc ấy mình trẻ tuổi, gặp hãm hại tính toán thì cũng tự động giải quyết, giải quyết không xong, chính là đánh rớt hàm răng và nuốt máu.

Nhưng Thẩm Tịch Nguyệt này lại không đi đường bình thường, lại lấy tất cả những đồ vật đến Tuệ Từ cung của bà, nhìn những thứ đồ này, bà lại nhớ đến những ngày trước kia.

"Tất cả là người nào đưa tới?"

Tịch Nguyệt thật đúng là người không kiểu cách, bèn trực tiếp nộp danh sách tặng lễ từ trong ngực lên.

"Kính xin thái hậu nương nương làm chủ cho Tịch Nguyệt. Tính tình Nguyệt nhi vốn nôn nóng, bào thai này càng không biết điều. Lúc đầu thấy những thứ đồ này, trong lòng tức giận hết sức, chỉ muốn đi đánh đến tận cửa. Sau đó cuối cùng bị mấy nha đầu kéo lại. Nói đây không chỉ là mất thể diện hoàng gia, còn sợ đứa bé bị thương, thần thiếp vừa nghe thì mới suy nghĩ rõ ràng. Trong cung công việc lớn nhỏ tất nhiên có hoàng thượng, có Thái hậu đây rồi, thế nào cũng không tới phiên Tịch Nguyệt dính vào."

Nhìn bộ dáng lần này của Tịch Nguyệt, Thái hậu gật đầu.

"Ngươi nghĩ như thế là được rồi, hiện nay ngươi chỉ cần an thai thật tốt, đến lúc đó sinh một đứa bé khỏe mạnh. Chuyện khác tự có chúng ta, sao lại cần ngươi tới xử lý? Ba tháng đầu là cực kỳ quan trọng. Thai này có thể được ổn định."

"Dạ."

Thời gian hai người nói chuyện, Nghiêm Vũ cứ nhìn chằm chằm bụng Tịch Nguyệt, lúc lâu, nhướng lông mày lên.

Tịch Nguyệt dĩ nhiên là liếc thấy cậu mờ ám, cười quay đầu lại: "Hôm nay Đại hoàng tử lại không lên thư phòng ư."

Trong lời nói có nồng đậm trêu chọc, dù là Nghiêm Vũ nhỏ như vậy cũng nghe ra.

Hung hăng liếc Tịch Nguyệt: "Hôm nay muốn thăm ngươi mới không đi."

Ngược lại đẩy chuyện không đi lên Thư Phòng tới trên người nàng, Tịch Nguyệt liếc mắt nhìn Thái hậu, phát hiện bà cũng không phải là rất ư những thứ này, trong lòng có chút nghi ngờ, có điều vẫn cười.

"Đại hoàng tử có lòng."

Đứa bé mím môi một cái, liếc mắt nhìn Thái hậu, lại liếc nhìn Thẩm Tịch Nguyệt.

Cau mày nghĩ đi nghĩ lại, có phần rối rắm, nhưng vẫn mở miệng: "Ách. Ta cho phép về sau ngươi gọi ta là Vũ Nhi."

Nhìn dáng vẻ cậu như vậy. Trong nhà mấy người đều nỡ nụ cười.

Thái hậu vuốt đầu cậu khen: "Đúng là một đứa bé hiểu chuyện."

Mặt Nghiêm Vũ không chút thay đổi nhìn tổ mẫu (bà nội) một chút, dường như là nói mình vốn rất hiểu chuyện.

Tịch Nguyệt cười yếu ớt: "Vũ Nhi."

Nói chuyện này, Nghiêm Vũ nhếch môi dưới, đáp một tiếng: "Ừm."

Ký Sự Hậu Cung (P1)Where stories live. Discover now