Diễm Ngộ Chi Lữ q2c188-c195

Bắt đầu từ đầu

- Ta hỏi chuyện này đương nhiên có đạo lý, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề kế tiếp của ta thì sẽ hiểu được ta muốn nói điều gì. Thứ hai, lúc này đông đảo thế lực võ lâm tề tụ về Tế Nam, Ngọc chưởng môn, nếu đổi lại là Võ Đang của các ngươi ở đây thì ngươi sẽ nghiêm khắc giám thị các thế lực khác hay là thu hồi nhân thủ về phòng thủ bản môn? - Hoa Ngọc Như lạnh lùng nhìn Ngọc Thanh Tử hỏi.

Ngọc Thanh Tử biến sắc, trầm tư một chút nói:

- Giải pháp cho vấn đề này còn tùy thuộc vào người lãnh đạo ở đây nữa, cho nên rất khó trả lời. Theo ta, nếu đối phương không nhắm vào bổn môn thì ta sẽ phái người quan sát thật kỹ động tĩnh xung quanh, để phòng ngừa có chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Nếu các thế lực khác vì bản môn mà đến thì ta sẽ chú trọng phòng ngự ở tổng đàn.

- Đã như thế, xin hỏi Ngọc chưởng môn rằng ngài nghĩ các thế lực trong thành Tế Nam này có đúng là vì Bách Hoa môn của ta mà đến hay không? Vậy thì bọn ta nên tung người ra quan sát động tĩnh người khác hay là triệt hồi nhân thủ, gia tăng phòng ngự? Với thực lực của bản môn, ngài nghĩ ta sẽ làm thế nào? - Hoa Ngọc Như dùng thanh âm lạnh lẽo hỏi Ngọc Thanh Tử.

Ngọc Thanh Tử nghe vậy sắc mặt biến đổi, trầm tư một lúc đoạn nói:

- Điểm này bần đạo quả là không nghĩ đến, mặc dù mọi người tề tụ đúng là có trùng hợp, nhưng mục đích thực sự thì chỉ có trong lòng mình mới có thể hiểu được, bần đạo không có khả năng đoán được. Bây giờ thỉnh xin môn chủ nói ra động thái của mình đối với các thế lực trong thành Tế Nam một chút cho bần đạo được rõ.

- Chủ trương của ta rất đơn giản, bổn môn thực lực không mạnh, không thể đối phó với đông đảo võ lâm đồng đạo. Mặc dù không phải tất cả mọi người đều có ý xấu nhưng cũng có không ít các thế lực có mưu đồ không tốt đối với bản môn, vì thế bản môn không thể không đề phòng. Để giảm bớt tổn thất, ta đã hạ lệnh cho các đệ tử, trừ phi có chuyện thực quan trọng, nếu không, không được can thiệp vào chuyện của người khác. Cho nên chuyện phái Hoa Sơn bổn môn cũng không rõ ràng lắm, đó cũng là rất bình thường.

Ngọc chưởng môn muốn tìm hung thủ thì tốt nhất là đến nơi khác mà tìm, không nên đến đây làm khó bổn môn. - Hoa Ngọc Như hờ hững nhìn Ngọc Thanh Tử, trầm giọng hỏi.

Ngọc Thanh Tử biến sắc, thân thể khẽ run lên, song vẫn đành phải nén nhịn, phất tay rời đi.

Ánh mắt đảo qua toàn trường, sắc mặt Hoa Ngọc Như bình thản nói:

- Hôm nay vô số võ lâm đồng đạo quang lâm, thật khiến cho bản môn cảm thấy thật vinh hạnh, không biết các vị vì sao lại đến. Nếu bổn môn có thể giúp mọi người chuyện gì thì bổn môn nhất định sẽ cố sức thực hiện, nếu không được thì cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi mà thôi, không biết vị cao nhân nào chỉ giáo trước, thỉnh xin lên tiếng. - Bốn phía lập tức vang lên thanh âm bàn tán xì xào, tựa hồ không ai nguyên ý bước ra trận đầu.

Đột nhiên có trung niên kiếm khách bước ra, lạnh lẽo nhìn Hoa Ngọc Như, nói:

- Nếu không ai lên tiếng thì bản nhân sẽ xin xung phong lên đầu. Nghe nói Bách Hoa môn thành lập đã được hai mươi năm, phát triển không ngừng, không biết Hoa môn chủ có nghĩ là Bách Hoa môn quá lớn mạnh, phát triển với tốc độ quá nhanh, trở thành võ lâm đại phái hay không?

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!