Kieu Kieu Su Nuong c107-c115

3.9K 3 0

Từ ban ngày đến ban đêm, lại từ ban đêm đến sáng sớm.

Lăng Phong và Thẩm Nhạn Băng trên giường trải qua tròn một ngày đêm. Đến ngay cả Lam Phượng Hoàng từ Kim Lăng trở về, cũng không đến quấy rối cuộc sống ngọt ngào của hai người.

Trời bắt đầu sáng, phương đông sắc trời dần dần sáng lên. Trên bầu trời trong xanh, từng đám mây như bông màu hồng chầm chậm trôi xa, không khí càng trở nên mát mẻ. Chim nhỏ chít chít kêu, thành một mảnh líu ríu ồn ã, cành cành lá lá đều vang vọng rung động, cất lên bài ca hạnh phúc.

Mặt trời chiếu rọi khắp nơi, lại là một ngày mới bắt đầu!

Lăng Phong và Thẩm Nhạn Băng từ trong mộng tỉnh lại, hai người vẫn ôm chặt lấy nhau, vẫn duy trì vẫn duy trì tiếp xúc thân mật nhất. Nhớ tới sự điên cuồng tối hôm qua, hai người đều không khỏi nhìn nhau cười.

Thẩm Nhạn Băng mới từ trong mộng tỉnh lại, mơ hồ trên người mang theo khí tức khiến người ý loạn thần mê. Kinh qua một đêm kích tình, trông nàng như đóa hoa sen mới được tưới tắm sau cơn mưa, mang theo một loại mị thái khó tả. Giữa hai chân tuyết trắng đặc biệt rõ ràng, mặt cười ửng đỏ, hai mắt mê ly, tóc dài rối tung, thân thể lõa lồ hơi ngả, cả người tản mát ra một loại mị lực mê người dễ khiến người phạm tội....

Thấy Lăng Phong ngơ ngác nhìn mình, Thẩm Nhạn Băng "Hi hi" cười, như trăm hoa đua nở, kiều mị không tả xiết. Nàng quyến rũ liếc Lăng Phong, với tư thái duyên dáng cùng lười biếng, từ trên giường bò dậy, tóc mây như tấm lụa mỏng tuôn xuống, nhẹ nhàng phủ xuống trước vai nàng. Theo sự đi lại của nàng, ngọc thể thon dài ưu nhã liền theo sự chuyển động của thân thể mà nhấp nhô như sóng cuộn.

Thẩm Nhạn Băng đi tới trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, một cỗ không khí trong lòng liền ùa vào.

Lăng Phong hít sâu một hơi, từ trên giường đứng lên.

Thẩm Nhạn Băng tựa như thê tử ôn nhu nhất trên đời, cầm y phục đến cho hắn, ôn nhu hiền thục hầu hạ Lăng Phong mặc quần áo.

Lăng Phong vội vàng ghìm ngọc thủ nhỏ bé của nàng, ôn nhu nói:"Thẩm tỷ, để ta tự làm đi."

Thẩm Nhạn Băng cho hắn một cái bạch nhãn, gắt giọng: "Bỏ tay ra đi." Lập tức "Hi hi'' cười, bên tai Lăng Phong ôn nhu nói:: "Tướng công, chàng biết không? Thê tử hầu hạ tướng công là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa lúc hầu hạ chàng, thiếp thân mới có một loại cảm giác thật sự hạnh phúc! Đây là một loại khoái nhạc, sự khoái nhạc được làm một thê tử! Thôi mà! Bỏ tay ra đi."

Lăng Phong trong lòng nổi lên cảm giác hạnh phúc ấm áp, nhịn không được thương yêu hôn lên mặt nàng một cái, than thở: "Hảo nương tử, ta thực sự rất hạnh phúc, thật không biết ta đời trước tích bao nhiêu đức, nên trời cao mới ban cho ta một cô nương xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất làm vợ!"

Thẩm Nhạn Băng nét mặt tươi cười như hoa, đầu ngón tay điểm lên trán Lăng Phong: "Hai ngày nay chỉ nghe chàng nói mất lấy tình thoại ngọt ngào, nghe đến phồng lỗ tai lên rồi, chàng một cái miệng thật là biết gạt người ta vui vẻ, gạt người ta đến không biết đâu là trời nam đất bắc, một lòng tình nguyện hiến dâng cho chàng!"

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!