kiều kiều sư nương c116-c119

5.8K 2 0

Chương 116

Sư nương giá lâm

Nguồn: Hoa Nguyệt Tao Đàn

Thu gọn nội dung

Đừng xem Bạch Lăng tuy còn nhỏ, nhưng nàng đã có phong phạm của một mỹ nữ, đủ để làm Lăng Phong trong lòng mê say. Nàng mặc dù so ra kém sư nương và sư tỷ, còn có Lam Phượng Hoàng các nàng có vẻ đẹp kinh tâm động phách, nhưng cùng Tử Lăng, Hương Lăng so sánh, Bạch Lăng vẫn còn có thể coi là bất phân thắng bại. Chỉ là mỗi mỹ nữ một tư vị, thật rất khó mà phân cao thấp.

Bạch Lăng trong đêm nay, hoàn toàn vĩnh biệt thời thiếu nữ thuần trinh, trở thành tiểu thiếp của Lăng Phong, một đóa hoa đỏ thắm đã in trên giường tự lúc nào, Lăng Phong nhiều lần điên cuồng, vốn đã hơi quá chén, liền cùng Bạch Lăng đắm chìm trong xuân mộng.

Đêm nay, Bạch Lăng nép trong lòng Lăng Phong, hệt như một chú mèo nhỏ, trong mộng, hắn lại đang nhớ về sư nương Bạch Quân Nghi, kế mẫu Thẩm Nhạn Băng, La Ngọc Thanh, sư tỷ Tạ Lâm Lam, Lục Phỉ Nhi chúng mỹ nữ phong thái ngọt ngào.

Trong không gian mông lung, Lăng Phong chợt cảm nhận được một thân thể ấm áp đang ở bên cạnh mình. Hắn hoảng hốt tỉnh lại, thân thể này đẫy đà trơn bóng, làm hắn có chút bất ngờ. Đồng thời cũng ngửi thấy được một hương khí nhẹ nhàng, muốn dụ người phạm tội. Lăng Phong bỗng dưng cả kinh, đây là mùi hương của nữ nhân không thanh tân như Bạch Lăng, mà còn phi thường quen thuộc. Hắn có chút hoài nghi, liệu mình có phải đang nằm mộng hay không a?

Thân thể mỹ miều kia khẽ kề sát hắn, còn không ngừng uốn éo, làm Lăng Phong rõ ràng hiểu được đối phương quả là một nữ nhân đặc thù. Lăng Phong nhẹ nhàng đưa ma trảo lên lưng người đó, khẽ loạn động một hồi, da thịt quả thật là trơn bóng, mịn màng, nõn nà như mỡ đông.

Lăng Phong hít sâu một hơi, biết mình thật không phải nằm mơ, lớn mật hỏi một câu:" Ngươi là ai, không phải đi nhầm phòng chứ. Đây là phòng của ta. Nếu ngươi đi nhầm rồi, bây giờ ra ngoài hãy còn kịp." Trong miệng tuy đang nói chuyện, nhưng song thủ lại không thành thật, liên tục mò mẫm thăm dò trên người nữ nhân này.

Đối phương không những tức giận lại hừ nhẹ một tiếng, cũng không hề nói gì. Lăng Phong chỉ bằng một câu hừ nhẹ, đã biết đối phương là ai rồi, càng huống chi đối phương đã nhân nhượng mà để cho mình loạn động nãy giờ. Như vậy cũng chỉ có một người mà thôi.

Lăng Phong thử thăm dò hỏi:" Ngươi không phải là sư nương đó chứ? Ta không phải là nằm mơ ư?"

Đối phương khẽ quàng tay lên cổ Lăng Phong, khẽ cắn cắn lên tai hắn, sẳng giọng:" Ngươi đúng là kẻ bạc tình mà, tưởng có thể quăng ta, dễ dàng chuồn đi như vậy sao, không có tiện nghi như vậy đâu. Người ta muốn tìm, dù là trốn ở chân trời góc bể, ta cũng phải lôi hắn ra bằng được." Lời này vừa nói xong, Lăng Phong mới kiến thức được sư nương quả là lợi hại. Trước đó, hắn chỉ cho rằng sư nương cũng như kế mẫu đều là nữ nhân đoan trang hiền thục, xem ra đây chỉ là suy nghĩ của mình hắn a.

Nghĩ đến đối phương chỉ trích mình, Lăng Phong trong lòng kêu to oan uổng.

Lăng Phong vừa vuốt ve sau lưng sư nương, vừa nói:" Sư nương à, người sai rồi, đồ nhi sao có thể như vậy? Ta như thế nào bỏ được người mà ly khai, trong lòng ta vĩnh viễn yêu thương người cả đời."

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!