Diem ngo chi lu q2 c82-c85

1.5K 0 0

Đêm khuya tĩnh mịch, Ám Vũ đang tự hành công trị thương, chợt có tiếng gõ cửa phòng. Ám Vũ mở mắt ra, sắc mặt trở nên vui mừng, vội vàng xuống giường mở cửa. Thấy đúng là Hoa Tinh, Ám Vũ không cầm lòng được lộ rõ sự hân hoan, dịu dàng đưa hắn vào phòng.

Cửa phòng vừa mới đóng lại, Ám Vũ đã rên lên một tiếng, thân thể bị Hoa Tinh ôm từ phía sau. Nhìn song thủ của Hoa Tinh bát nháo trên ngực mình, thân thể nàng liền nhuyễn ra không còn chút lực. Quay đầu lại, trông thấy dục vọng trong mắt Hoa Tinh, Ám Vũ vừa thẹn vừa mừng, nàng không biết lát nữa Hoa Tinh sẽ làm những chuyện xấu gì đây, trong lòng ngập tràn khát vọng.

Nhẹ nhàng đặt thân thể mềm mại của Ám Vũ trên giường, Hoa Tinh cười hăng hắc: "Vũ Nhi, ta mau mau mải mải tới đây liệu thương cho nàng, nàng có cao hứng không?" Tà dị nhìn vào mắt nàng, ẩn hàm một tia kì kị. Ám Vũ đỏ hết cả mặt, hứ một tiếng yêu kiều: "Phu quân là xấu xa nhất, vừa đến đã khi dễ Tiểu Vũ rồi." Miệng thì nói thế, nhưng đôi mắt long lanh lại không ngừng câu dẫn hắn.

Hoa Tinh cười khẩy mà rằng: "Phu quân đang giúp kiều thê liệu thương, còn nói là ta khi dễ nàng nữa, vậy để ta tiếp tục khi dễ nàng, còn nàng còn dám ăn nói hàm hồ nữa không? Ực, Vũ Nhi đó, lại còn dám giở trò dụ dỗ ta nữa sao. Đã vậy, ta không đùa nữa, nào, để ta cởi y phục cho nàng, xem xét thật kỹ thương thế của nàng!" Ánh mắt vô lại, dán lên song phong mĩ miều.

Ám Vũ liếc xéo hắn, nũng nịu mắng: "Muốn chiếm tiện nghi người ta, thì nói ra đi. Vũ Nhi không cần phu quân liệu thương, phu quân toàn là khi dễ người ta, người ta không cần đâu." Hoa Tinh nghe vậy, sửng sốt nói: "Sao lại giống cái ngữ khí của Tiểu Yến Nhi kia thế nhỉ, một điểm cũng không giống với kiều thê xinh đẹp Tiểu Vũ của ta nữa rồi? Nhất định là đã học theo cái thói xấu của Tiểu Yến Nhi, xem ra ta phải dạy dỗ lại kịp thời mới được." Sau đó nhìn nàng một cách ham muốn, đè lên người nàng, song thủ xoa nắn nhũ phong diễm lệ đang vươn cao.

Ám Vũ rên lớn một tiếng mị hoặc, luôn miệng câu xin tha thứ: "Phu quân tha cho Vũ Nhi đi mà, Vũ Nhi sau này không dám nữa, thật sự là không dám nữa mà. Phu quân đáng yêu, người tha cho Vũ Nhi đi. A, đừng mà, người khi dễ Vũ Nhi!" Nàng cực lực vặn vẹo cơ thể, muốn tránh thoát sự công kích của cặp ma thủ, đáng tiếc không tài nào thoát được.

Hoa Tinh đắc ý cười hắc hắc, song thủ đặt lên ngọc phong bạo mãn, xoa bóp liên hồi kì trận, cảm thục sự nhu nhuyễn, đàn hồi. Một tay lần vào trong hung y, sờ đến ngọn núi cao ngất ngưởng, ngón tay búng lên hồng quả trên đỉnh núi, khiến Ám Vũ co giật liên miên.

Thân thể Ám Vũ mềm nhũn ra, nói ra những tiếng yêu kiều đứt quãng: "Phu quân ... phu quân nói là liệu thương cho người ta ... vậy sao cứ khi dễ người ta? A ... đừng mà, phu quân tha cho người ta đi." Thân thể nàng vặn vẹo theo sự chuyển động của ngón tay Hoa Tinh, cực kì mê hoặc.

Hoa Tinh vận lực vuốt ve ngọc thỏ, hồi lâu sau mới chậm rãi buông ra. Quan sát khuôn mặt hồng diễm của nàng, Hoa Tinh cười nói: "Hảo a, giờ ta điều trị cho nàng, sau đó lại trừng phạt nàng tiếp." Và cười hì hì một cách vô lại.

Ám Vũ duyên dáng nhìn hắn, tựa hồ đang chờ sự trừng phạt của Hoa Tinh. Song thủ Hoa Tinh đặt trên lưng nàng, truyền vào một đoạn chân khí nhu hòa, vì nàng mà liệu thương. Do lúc chiều đã chữa qua cho nàng một lần, nên lúc này thương thế cũng được điều trị dễ dàng hơn, gần nửa canh giờ sau đã loại bỏ hoàn toàn mọi thương tích.

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!