Diễm Ngộ Chi Lữ q2c151-c159

1.1K 0 0

Tập 2: Diễm Ngộ Trung Nguyên

Chương 151

Thải dương bổ âm

Nguồn: Truyện Online

Thu gọn nội dung

Trở lại trong thành, Kiếm Vô Bính và chúng nữ đang ăn cơm thấy Hoa Tinh quay lại, tất cả mọi người đều đứng dậy đón. Hoa Tinh cười nói:

- Được rồi, mọi người tiếp tục ăn cơm đi. Ta cũng đói bụng rồi, chúng ta cùng nhau ăn đi.

Trần Lan mở miệng nói:

- Vốn chúng ta muốn chờ công tử quay lại rồi cùng ăn, nhưng không biết bao giờ người về. Mà Ám Nhu lại kêu đói ầm nên, cho nên chúng ta ăn trước. Công tử đừng để ý, chúng ta vẫn để phần cho công tử một phần đây nè.

Nói xong nàng đem một phần thức ăn đến trước mặt hắn.

Tử Ngọc Hoa nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng nói:

- Hoa đại ca vừa rồi vội vàng đi đâu vậy, xem bộ dáng hình như là đuổi theo ai đó, không biết có đuổi theo kịp không?

Nói xong hắn nhìn nhìn quần áo hắn một chút, giống như đang xem xét cái gì đó.

Hoa Tinh nhìn hắn với ánh ánh nhu hòa nói:

- Đúng là đuổi theo một người, từ sau thì thấy người đó rất giống một cỗ người. Nhưng đáng tiếc cuối cùng mới phát hiện nhầm người. Mà người đó cũng lạ, thấy ta đuổi theo hắn cũng bỏ chạy, cho nên mới mất nhiều thời gian như vậy. Được rồi, ăn cơm đi.

Nói xong hắn thoải mái thưởng thức bữa ăn.

Ám Nhu liếc nhìn Hoa Tinh, dùng mũi ngửi ngửi trên quần áo hắn vài cái. Vẻ mặt trầm xuống, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói:

- Hừ, toàn thân bốc lên toàn mùi hương, nhất định lại vừa đi làm chuyện xấu, còn nói xấu.

Âm thanh không lớn, dường như nàng cũng sợ Hoa Tinh giận, cho nên chỉ nhỏ giọng nói vài câu.

Hoa Tinh liếc nhìn Ám Nhu một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Hắn không khỏi nhớ tới Mai Hương. Nhớ lúc mình mới biết Mai Hương thì khi mình và Thu Nguyệt ở cùng một chỗ, trong mắt nàng cũng hiện lên vẻ ghen tuông như vậy. Không ngờ rằng, bình dấm chua Ám Nhu này bây giờ lại suốt ngày chú ý đến những chuyện mình làm. Quay đầu lại phát hiện thấy Tử Ngọc Hoa đang nhìn mình, môi Hoa Tinh khẽ nhếch lên cười thần bí. Hoa Tinh cười cười với hắn, một cảm giác không nói thành lời diễn ra giữa hai người. Chỉ thấy Tử Ngọc Hoa có vẻ hơi kinh hoảng, vội vàng dời ánh mắt nhìn về phía khác.

Sau khi ăn xong, đoàn người rời khỏi nơi đây, chuẩn bị tiếp tục du ngoạn thành Khai Phong. Vừa đi chưa được mười trượng, chợt nghe có tiếng la lớn:

- Có người chết, có người chết. Tam công tử của Đông Lý gia đại viên ngoại ở thành đông chết rồi, bộ dạng rất đáng sợ.

Chỉ thấy một nam nhân khoảng hơn ba mươi tuổi vừa chạy vừa loan báo tin tức. Mà những người xung quanh vừa nghe thấy thế đều la lên một tiếng, rồi chạy về phía thành đông.

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!