Diem ngo chi lu q2 c66-c69

1.4K 0 0

Gió đêm hiu hiu thổi, phảng phất mùi hương nồng nàn, tựa như mùi hương của đóa hoa bách hợp về đêm, ngào ngạt mùi hương thơm ngát. Hoa Tinh cùng Liên Phượng lặng lẽ ngồi trong tiểu đình, khẽ đàm luận đến một canh giờ, trong lúc đó cả hai đều vô cùng vui vẻ.

Nhìn Hoa Tinh, Liên Phượng mỉm cười: "Hoa đệ quả là con người kỳ lạ, chẳng những có một nhân phẩm nhất lưu, lại có tài trí tinh tường, có thể nói là khiến cho người người khiếp sợ, khiến lòng người e ngại. Tỷ tỷ thực không hề nói quá, hơn nữa nếu tiếp tục trò chuyện, sợ rằng sẽ bị đệ hí lộng nữa kìa. Lúc này thời gian không còn sớm, có lẽ đệ nên về nghỉ ngơi sớm một chút."

Hoa Tinh nhìn Liên Phượng, trong lòng rất muốn ôm lấy nàng, tận tình thương tiếc một phen. Nhưng hắn hiểu chuyện này vẫn chưa phải lúc, không thể nóng vội. Nam nhân muốn chiếm lấy trái tim của nữ nhân thì phải có đủ ba yếu tố "thiên thời, đia lợi, nhân hòa", thiếu một trong ba yếu tố đó thì việc không thể thành. Hiện giờ vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất để chiếm lấy trái tim nữ nhân, đợi đến sau này sẽ có biện pháp chu toàn. Dù sao đêm nay cũng đã thu hoạch không nhỏ rồi.

Thân thể Hoa Tinh dần dần tiến sát về phía nàng, từ mũi của hắn đã thoang thoảng mùi hương nữ nhân, khiến hắn không nhịn được hít lấy một hơi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng phớt hồng, Hoa Tinh liền cười hòa nhã đáp: "Vậy tỷ tỷ cũng sớm nghỉ ngơi, đệ đệ không làm phiền tỷ tỷ nữa, ngày mai gặp lại." Nói xong đứng dậy, liếc nhìn nàng, xoay người rời đi. Từ không trung truyền đến thanh âm của Hoa Tinh, rất mơ hồ nhưng cũng rất thành thực: "Đêm nay trong gió, thoang thoảng mùi hương, có duyên tương phùng, về mơ đến nàng, trong mộng nhớ lại, giữa màn đêm mờ ảo có một bóng người thân quen, gió nhè nhẹ thổi, truyền đến phảng phất mùi hương mê người." Thanh âm hờ hững, phiêu lãng dần xa trong gió đêm thổi mãi, chậm chạp làm rung động trái tim Liên Phượng.

Nhìn Hoa Tinh rời đi, trong lòng Liên Phượng chợt xuất hiện cảm giác mất mát pha lẫn mong chờ, điều đó khiến nàng giật mình, nhớ lại vừa rồi Hoa Tinh áp sát vào nàng, từng động tác, từng hơi thở thoát ra từ miệng hắn tựa như phảng phất đâu đây, đột nhiên tận đáy lòng Liên Phượng như có một cảm giác ngọt ngào. Nghĩ đến biểu hiện của Hoa Tinh, khuôn mặt nàng ửng hồng, là nữ nhân, tất nhiên nàng hiểu được Hoa Tinh muốn chiếm hữu nàng. Hoa Tinh cũng chẳng có ý che dấu điều đó, khiến tâm lý Liên Phượng xao động, mơ hồ.

Lặng lẽ dõi theo hướng Hoa Tinh vừa khuất dạng, trong mắt Liên Phượng ánh lên một tia kì lạ, trên mặt nở nụ cười, vẻ mặt thập phần kỳ bí, tựa hồ đang ẩn chứa điều gì đó.

Hoa Tinh trở về phòng, nhìn thoáng qua bóng người đang nằm ở trên giường, ánh mắt lộ ra nét vui mừng, nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại vào lòng, cảm thấy thân thể này run lên trong lòng mình, Hoa Tinh không khỏi cúi đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt nàng, cười hỏi: "Hương nhi, không ngủ được sao, có phải là đợi ta không vậy?" tiếng cười khe khẽ trong lời nói, hàm chứa một chút nhu tình cùng tà dị.

Sắc mặt Mai Hương đỏ lên, thẹn thùng đáp: "Hoa Tinh, huynh vừa đi đâu vậy, muội đợi huynh đã lâu rồi." Lặng yên nằm trong lòng Hoa Tinh sau đó từ từ ngẩng đầu nhìn hắn. Hoa Tinh khẽ ôm nàng, đến bên giường, mỉm cười: "Có phải là đêm nay muốn ta ngù cùng nàng phải không, Hương nhi? Nàng không sợ ngày mai Thượng Quan Yến sẽ cười nàng sao?"

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!