Đỉnh Cấp Lưu Manh c311-c320

2.2K 2 0
                                    

- Chúng ta đi đâu ăn?

Ra khỏi trường học, Hướng Nhật dừng bước, quay lại hỏi Tống Thu Hằng đang đuổi theo phía sau, dù sao người mời khách là đối phương chứ không phải là hắn.

- Hay là em quyết định đi!

Tống Thu Hằng vén vén lọn tóc rơi xuống mắt, đột nhiên có chút dí dỏm nói:

- Nhưng em cũng không nên chọn chỗ mắc quá, em cũng biết, giáo viên như tôi không có bao nhiêu tiền lương đâu, hi hi......

Vẻ mặt Hướng Nhật có chút ngẩn ngơ, tâm tư dường như lại bay trở về ngày xưa, cô ấy lúc đó dường như cũng đã nói qua câu này, chỉ thiếu mất hai chữ "giáo viên".

- Nghĩ cái gì mà thờ người ra thế?

Đang lúc hắn trầm tư, bỗng nhiên bị một tiếng nói bên cạnh làm bừng tỉnh.

- Không có.

Hắn có chút bối rối nói, nhưng lập tức ổn định lại tâm tình:

- Được rồi, chúng ta ăn một chút ở xung quanh trường là được rồi.

- Như vậy sao được?

Tống Thu Hằng lập tức bác bỏ đề nghị của đối phương. Nàng biết xung quanh trường chỉ có mấy quán ăn nhỏ, không gian vài mét vuông mà còn bày mấy bàn ăn, chật chội khỏi phải nói, hơn nữa còn có phần dơ bẩn. Mặc dù nàng vẫn thường đi ăn ở đó, nhưng chỉ đi một mình nên không thành vấn đề. Nhưng lần này là nàng mời khách, dù sao cũng không thể đi ăn chỗ mất mặt như vậy, hơn nữa, đối phương thật sự đã giúp nàng rất nhiều, nếu như mời người ta đi ăn cơm chỗ như vậy thì có vẻ không có thành ý. Nàng cười cười nói:

- Mặc dù tiền lương của tôi không nhiều, nhưng tiền mời khách ăn một bữa cơm thì vẫn đủ, vậy thì để tôi làm chủ đi.

- Được, cô nói đi đâu thì đi chỗ đó đi.

Hướng Nhật biết suy nghĩ của nàng nên cũng vui vẻ đồng ý. Hai người đi dọc theo con đường bên trái trường học, chỗ này có nhiều cửa hàng buôn bán, đa số là cửa hàng văn phòng phẩm, cũng bởi vì chỗ này sát cạnh trường học. Đương nhiên, chỗ này cũng không thiếu quán ăn hoặc khách sạn loại nhỏ, nhưng quán ăn ở đây so với quán ăn nhỏ xung quanh trường học thực sự tốt hơn rất nhiều, không nói quán xá rộng hơn, chất lượng thức ăn cũng ngon hơn không ít, thái độ của nhân viên phục vụ lễ độ lại chu đáo, không giống như mấy quán kia, nhân viên phục vụ ở đó không la hét lớn tiếng với bạn đã là tốt rồi. Lúc đi ngang qua một quán người ra vào nườm nượp, Tống Thu Hằng đột nhiên mắt sáng lên:

- Quán này thế nào?

Hướng Nhật nhìn kỹ mặt tiền của quán, giống như mới sửa sang lại, không nhịn được hỏi:

- Chỗ này hình như là quán mới mở thì phải?

Tống Thu Hằng gật gật đầu đồng ý:

- Đúng vậy, mới mở mà có nhiều khách tới ăn như vậy, đồ ăn chắc ngon.

- Vậy chúng ta cũng vào thử xem.

Hướng Nhật cũng không có ý kiến gì, bởi vì hắn cảm thấy đối phương nói rất có lý. Hai người vừa mới vào trong quán ăn thì đã có một nữ tiếp viên xinh xắn, ánh mắt sắc bén lại chào đón, dẫn bọn họ đến một bàn ăn rõ ràng là mới tính tiền xong không lâu, lễ phép hỏi thăm:

Sắc Hiệp Đầy đủ fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ