vo tu thien thu c10q10-c11

3.6K 2 0
                                    

Ngực của Tuyết Phong đau đớn vô cùng, trái tim đã bị một kiếm kia hoàn toàn xỏ xuyên qua, vết thương trí mệnh như vậy, cho dù hắn là người tu chân cũng không cách kháng cự, giờ khắc này, hắn cảm thấy công pháp nguyên khí toàn thân đều theo máu tươi chậm rãi lưu thất đi ra, trong phút chốc vô hạn mờ mịt, chuyện cũ trước kia đều tràn tới, thực như giấc mộng Nam Kha. Cả đời hắn cơ hồ tính toán, kiến thức qua vô số cao thủ, không nghĩ tới cuối cùng bị một kiếm trí mạng này, cư nhiên đến từ một người, một tên phế vật mà mình chưa từng đề phòng qua, một người, một phàm phu tục tử mà căn bản là ngay cả cánh cửa tu chân còn chưa từng nhập vào. Mà thanh danh hách hách của phái Nga Mi, không ngờ lại không sánh được một lời hứa của một nữ nhân.

Châm chọc nhất cũng là nữ nhân này chính là con ruột của chính mình.

" Ta...sẽ chết sao?" Khí lực toàn thân của Tuyết Phong đều nhanh chóng biến mất, có lẽ một giây tiếp theo, hắn sẽ vĩnh viễn nhắm mắt lại, nhưng đúng lúc này, Thiên Lộc nhanh nhẹn hỏi Tiểu Khai một câu: " Ngươi muốn cứu hắn hay không?"

" Muốn, đương nhiên muốn!" Tiểu Khai vốn đã tuyệt vọng rồi, nghe hắn vừa hỏi nhất thời tinh thần đại chấn: " Nhanh! Không tiếc hết thảy mọi giá cũng phải cứu hắn trở về!"

Thiên Lộc cười nói: " Chuyện này không khó, ngươi chờ."

Hắn bay đến bên người Tuyết Phong, tay phủ lên ngực hắn, hào quang bảy màu quen thuộc lóng lánh tuôn ra, hào quang càng ngày càng đậm, qua vài phút, đã hoàn toàn bao vây hai người, Trường Sinh ngơ ngác nhìn hồi lâu, bỗng nhiên cười ha ha, hươ chân múa tay nói: " Hoàng cô nương! Hoàng tiên tử! Ngươi không cần gả cho hắn nữa, ngươi có thể gả cho ta rồi, bởi vì...bởi vì Tuyết Phong còn chưa có chết!"

Đúng vậy, trong màn hào quang bảy màu kia, Tuyết Phong đã chậm rãi ngồi dậy, không thể tin nhìn ngực của mình, mờ mịt nói: " Ta còn sống hay sao?"

Thiên Lộc cười nói: " Ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết, ta muốn ngươi sống, ngươi đừng nghĩ chết, đừng quên ta chính là Tán tiên."

" Nghiêm Tiểu Khai, ta hận chết ngươi!" Hoàng Bội cắn răng nghiến răng nói: " Một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi!"

Lúc này giờ phút này, ngoại trừ cười khổ, Tiểu Khai thật sự cái gì cũng không thể làm, hắn thở dài nói: " Các ngươi thề xong thì có thể đi rồi."

" Ta tuyệt không thề, ta nhất định phải giết hắn!" Hoàng Bội cả giận nói: " Ngươi muốn giết ta thì cứ thừa dịp này, nếu không một khi ta có cơ hội, cả ngươi cũng giết!"

Nàng lại chuyển đầu: " Trường Sinh, chúng ta đi!"

Trường Sinh liên tục vâng dạ, đi theo sau Hoàng Bội quay đầu bước đi, Hoàng Bội đi được hai bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn Tư Mã Thính Tuyết, nói: " Trường Sinh, ngươi mang hắn cùng đi."

Trường Sinh chần chờ một chút, thấp giọng nói: " Dạ." Hắn đi bồng Tư Mã Thính Tuyết, ba người cùng ngự một thanh kiếm, khoảnh khắc đã đi rất xa.

Tuyết Phong nói: " Nghiêm Tiểu Khai, ta từ nay về sau nên làm gì bây giờ?"

Tiểu Khai thở dài, nói: " Ngươi đi theo ta trước, có ta ở đây, Trường Sinh không dám làm gì ngươi đâu."

Sắc Hiệp Đầy đủ fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ