ket thuc

4.8K 6 0

Quyển 23 - Chương 1

U giá nhất chiến

dịch: modung

Nguồn www.hoanguyettaodan.org

Ám Long nhận được tin, hoàng thượng đã về đến thành ngoại -- thủ vệ thành ngoại kì thật tất cả đều là do võ sĩ của Đại Địa minh lập thành, do vậy, những tướng lĩnh ở thành môn tất cả đều là tâm phúc của Ám Long, khi thấy hoàng thượng tự nhiên trong lòng đều hiểu rõ, một mặt tìm cách ngăn trở hoàng thượng nhập thành, một mặt phái người thông tri cho Ám Long, Ám Long lập tức dẫn người cản lại, Lạc Diệp liền thông báo cho Hi Bình....

Các binh sĩ thủ thành thì không nhận ra hoàng thượng, thực ra điều này cũng rất bình thường, bởi vì bách tính thường dân thì làm sao mà nhận ra được hoàng thượng, với thân phận hoàng thượng, lúc nào cũng phải được bảo mật kĩ càng, nếu không phải là người có thân phận nhất định, thì không có cách nào nhận ra được ai là hoàng thượng.

Quyền Khuynh Quốc đối với việc các tướng sĩ thủ thành không nhận ra mình, cũng không biết làm sao được, có điều bị các binh lính thủ thành không cho bọn họ vào thành, khiến cho bọn họ cảm thấy bất an. Bởi vì tình huống này rất ít khi xuất hiện, trừ khi trong thành đang có chuyện gì đó đặc biệt phát sinh, còn không chắc chắn là không thể tuỳ tiện ngăn cản người vào thành, càng kì quái hơn là ngoài bọn họ ra thì những người khác đều được vào thành.

Nhìn về hướng thành ngoại, từng nhóm quân đang đi tuần ngày càng nhiều .....

Lương Lệ Quỳnh nói nhỏ : " Liệu có vấn đề gì hay không?"

Quyền Khuynh Quốc nói : " Ta cũng không biết, Lạc Hùng nếu muốn bắt ta về Đại Địa minh thì Vụ Chi thành đã không yên tĩnh như vậy, nhưng ta cũng không biết được hắn có thể làm những gì."

Trì Thương nói : " Giờ phải làm sao... Chúng ta... có vào thành không?

Đông Dương vương tử nói : " Bọn chúng đâu có nói là không cho chúng ta vào thành, chỉ nói chúng ta hãy đợi." Nói xong, hắn quay đầu nhìn Quyền Khuynh Quốc, tiếp : " Ta đã đưa được ngươi đến đây rồi, như vậy thì ước định của ta với Hoàng Hi Bình cũng đã hoàn thành, giờ ta cũng nên đi, để quay về tìm Hoàng Hi Bình tính sổ."

Mĩ Hạnh Tử nói : " Ca, chậm thêm hai ngày đã! Đã đến đô thành Trung Nguyên, muội nghĩ chúng ta nên đi du ngoạn vài ngày đã, được không?"

"Chúng ta đã tới Trung Nguyên được một thời gian rồi, đã giải quyết xong mọi ân oán, cũng nên quay về thôi"

Mĩ Hạnh Tử nói : "Nhưng...đã đến đây rồi, chúng ta hãy vào xem đã, nha!"

"Hạnh Tử, muội bây giờ hình như không còn giận vì cái chết của Sơn Bổn thì phải?"

Mĩ Hạnh Tử cúi đầu, nói : " Ca, huynh đừng lại nhắc lại chuyện này được không? Người Sơn Bổn yêu là Anh Tử, khi hắn chết, quả thật là muội rất bi thương, nhưng khi nghĩ kĩ lại, muội thấy mình thật ngốc, Thôn Dã yêu muội nhưng muội không yêu hắn, mà muội lại yêu Sơn Bổn, nhưng hắn lại không yêu muội, bây giờ bọn họ đều đã chết rồi, tất cả đều bị cái tên thú vật Hoàng Hi Bình ấy sát hại, nhưng....... nhưng, ca à, muội không........ mỗi khi nghĩ đến Hoàng Hi Bình, muội.... -- muội rất khó hận hắn...."

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!