Diễm Ngộ chi Lữ q2c178-c187

1.1K 1 0

Tập 2: Diễm Ngộ Trung Nguyên

Chương 178

Tế Nam phong vũ

Nguồn: Truyện Online

Thu gọn nội dung

Sinh ý của mấy khách sạn ở Tế Nam trong những ngày này rất phát đạt, khách liên tục vào thuê phòng, căn bản đã hết chỗ. Ông chủ của những khách sạn này vô cùng vui mừng chứ không hề cảm thấy kỳ quái vì sao mấy ngày nay người vào Tế Nam lại đông hơn trước cả chục lần. Những người này đến đây rốt cuộc có việc gì? Tự nhiên việc này không quan hệ đến với những người làm ăn cho bọn hắn.

Tửu lâu vẫn luôn là nơi long xà hỗn tạp, cũng là nơi truyền bá tin tức nhanh nhất của Võ lâm. Những người bên ngoài đến nơi đây không thể không ăn. Bởi vì không quen thuộc hoàn cảnh, địa lý nên một ít Võ lâm độc hành muốn điều tra tình hình thì phương pháp tốt nhất chính là đến tửu lâu nghe ngóng chút tin tức.

Thừa Phong tửu lâu khá nổi tiến ở Tế Nam. Các Võ lâm hào kiệt đi ngang qua Tế Nam đều thích đến đây ăn uống. Buổi trưa tầng một của tửu lâu đã đầy khách, mà lầu hai cũng đã ngồi kín tám phần. Lúc này chỉ thấy mấy người xuất hiện ở trên đầu cầu thang tầng ba. Bọn họ quan sát một chút động tĩnh trên lầu rồi trực tiếp đi đến ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Nhìn kỹ thì thấy có bốn người, ba nam, một nữ. Chính là Trương Tuyết, Chu Lượng, Doanh Phong và Hôi Hạc của phái Hoa Sơn.

Lúc này Trương Tuyết đang ngồi ở gần cửa sổ, ánh mắt từ trên cao chăm chú quan sát động tĩnh trên đường. Nhìn một lát, Trương Tuyết thu hồi ánh mắt bắt đầu cẩn thận đánh giá tửu khách trên tầng ba. Bởi hai tầng bên dưới đã ngồi không ít tửu khách nên tầng ba yên tĩnh hơn rất nhiều. Kể cả bàn Trương Tuyết thì mới có bốn bàn, còn đâu đều là bàn trống. Liếc nhìn ba bàn còn lại, Trương Tuyết hơi biến sắc, nhỏ giọng nói:

- Người ở ba bàn kia, mọi người có biết không? Ta thấy hình như khá quen thuộc, nhưng không dám khẳng định.

Chu Lượng nghe thấy vậy liền nhìn từ bàn thứ nhất trở đi. Chỉ thấy bàn thứ nhất đang có hai người, một là một trung niên áo xanh khoảng bốn mươi tuổi, tướng mạo bất phàm. Ở bên cạnh hắn là một phụ nhân mặc áo đen khoảng ba mươi sáu, ba mươi bảy tuối, dung mạo xinh đẹp. Phụ nhân này mặc một bộ trang phục bó sát người làm lộ ra thân thể đầy đặn tràn ngập sức hấp dẫn. Vẻ mặt hai người này rất bình tĩnh và lạnh lùng, chỉ lặng lẽ ngồi ăn chứ không nói gì, xem ra không phải người dễ trêu chọc vào.

Bàn thứ hai, một hòa thương đi chân đất, một đạo sĩ tha phương, một tên khất cái tàn phế, một nữ nhân mặt đầy vết rỗ, đúng là một tập hợp kỳ quái làm người ta giật mình. Tuổi bốn người này đều khoảng từ bốn mươi đến sáu mươi, vẻ mặt mỗi người đều rất khác nhau.

Bàn thứ ba đang có một vị đao khách và một kiếm khách ngồi. Đao khách khoảng ba tám, ba chín tuổi, tướng mạo uy vũ, mặt đầy chính khí, thân thể cường tráng. Mà kiếm khách khoảng bốn mươi tuổi, thân hình khá gầy yếu, trên khuôn mặt trắng nõn luôn tươi cười, cả người nhìn qua có cảm giác rất tang thương.

Cẩn thận quan sát người của ba bàn kia, Chu Lượng nhỏ giọng nói:

- Bốn quái nhân kia có vẻ rất quen, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra được. Còn về phần đao khách và kiếm khách kia thì hình như chính là Đao Kiếm song hùng đã biến mất trên giang hồ hơn hai mươi năm qua. Còn một nam, một nữ trên bàn đầu tiên, ta không nhận ra, mấy người thì sao?

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!