Lôi Hỏa c1-c10

1.7K 1 0

Chương 1: Xuất hiện lôi điện

Đêm khua, trên con đường lớn không người ánh sáng đèn đường an tỉnh chiếu sáng, nhưng dù cho đèn có nhiều hơn cũng không thể chiếu sáng tâm linh, một người, trẻ tuổi bước đi chậm rải về trước không mục đích, nhìn theo bóng mình, không ngường biến hoá to, nhỏ rồi thành một điểm rồi lại to nhỏ....

Đột nhiên người trẻ tuổi xoay mạnh người chạy như điên, nhưng chạy hơn 10 bước lại dừng lại nhằm về phía cột điện, quay về cột điện mà quyền đấm chân đá, mặc cho máu trên tay cứ chảy, mà vẫn vô tư chưa phát giác.

Qua hồi lâu, tựa hồ đã mệt mỏi, người rẻ tuổi hai tay gắt gao trì tại phía trên cột điện, đầu gục xuống, kịch liệt thở hào hển, nước mắt vô âm chảy xuống.

Người trẻ tuổi tên Sở nghị phong, cha mẹ tại khi hắn còn nhỏ đã qua đời,sau đó sống nương tựa lẫn nhau với ông ngoại, bất quá Sở nghị phong từ nhỏ đã độc lập, , dựa vào sự thông minh , tài trí của mình mà học tập, cuối cùng đỗ đạt một trường Y Khoa danh tiếng

, chính nhưng tại nữa tháng trước, ông ngoại lâm trọng bệnh, sau khi Sở nghị phonng nhận dc tin tức, lập tức trở về, nhưng chỉ kịp nhìn mặt ông ngoại lần cuối.

Dưới sự giúp đở của bà con, xử lý xong hậu sự cho ông ngoại, Sở nghị phong mới nhớ tới trường học, nhưng rồi lại chứng kiến một tình cảnh khiến tâm tình tan nát, chính người yêu minh trong nhiều năm lại gục đầu vào ngực người khác, mà làm cho Sở nghị phong càng đau lòng vì người cướp đi ngươi yêu lại chính là ...bạn thân của mình.

Ba người cùng đứng chung một chổ, người yêu Sở nghị phong nói gì căn bản hắn ko nghe được, chỉ là nhìn mặt hai người, tay áo khẻ khoát : "chúc các ngươi hạnh phúc"...rồi đi mất.

Ông ngoại qua đời, người yêu thì theo kẻ khác, bạn thân thì trở mặt, đau lòng Sở nghị phong cầm lấy điện thoại, gọi cho mấy người bạn, kết quả người thì không tiếp điện thoại, người thị bận tiếp người nhà hay bạn bè, không một ai để ý tới hắn.

Sở nghị phong trong lòng một mảnh mê mang, sau khi từ trường học đi ra, một mực hồ loạn đi trên đường lớn, không xác định phải đi nơi nào, trên con đường chỉ có một phương hướng,chỉ có một người sống, tựa hồ chỉ có một ý nghĩa. Không lẽ từ nay tiếp tục sống... cô đơn?

"A" âm thanh không cam lòng phát ra, nhưng chỉ mang đến tiếng kêu bất mãn của chó và mèo hoang, ngay lúc này cả cột điện hắn cũng ko thèm nhìn, lặng lặng gục xuống.

Cô độc! bầu trời mây đen ngày càng đè ép xuống, bốn phía tối đen, đưa tay không thấy năm ngón, Sở nghị phong chìm vào tận sâu trong cô độc.

Đột nhiên một đạo tia chớp ngân sắc hoa phá phía chân trời, tia chớp chuẩn xác hạ xuống ngay Sở nghị phong tại trụ đèn, Sở nghị phong lập tức bị tia chớp oanh kích trên đường lớn, trên người còn đang không ngường thoát ra khói xanh, một cổ mùi khét tràn ra khắp xung quanh.

Sở nghị phong chỉ nghe "oanh" một tiếng lập tức mất đi tri giác.

Không biết qua bao lâu Sở nghị phong cảm thấy sau lưng truyền đến một tia lương ý, toàn thân trên dưới đều thật sau đau đớn, hí mắt, chỉ có thể thấy dc nước mưa đang triêm nhiễm trên người.

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!