hon hon tieu tu phong luu giang ho hanh 350-358

2.2K 1 0

Chương 350: Tuyết Cung Cung Chủ

Dịch: dungnguyen75 @hntd.org

Biên tập: dangxuan

Nguồn: www.hoanguyettaodan.net

Bấm vào đây để xem nội dung.

Ngô Lai có chút ngây ngốc nhìn Dịch Tình, chỉ tiếc cơn gió đêm thoáng qua, hắn chỉ nhìn thấy thấp thoáng dung nhan của Dịch Tình, chứ không có cơ hội chiêm ngưỡng thật kỹ dung nhan xinh đẹp của nàng. Ngược lại, điều này lại làm cho nàng có một vẻ đẹp thần bí, hắn khó mà tưởng tượng nữ tử này hơn mười năm trước vốn là tuyệt thế mỹ nữ.

"Khải bẩm sư phụ, Ảnh nhi sư muội muốn đệ tử đưa nàng ra ngoài dạo một chút thôi ạ"

Nhìn thấy Dịch Tình hỏi, Trữ Thanh Sương vội vàng trả lời. Nàng đối với sư phụ của mình vô cùng tôn kính nên không có chút nào muốn giấu diếm.

Nghe vậy Dịch Tình đưa mắt nhìn qua Nhạc Ảnh, nhẹ giọng hỏi: "Ảnh nhi, có phải ngươi lại vừa tức giận?"

"Sư phụ, đệ tử nào có." Nhạc Ảnh làm nũng nói: "Người ta chỉ là ngủ không được, ở trong phòng buồn bực vì nóng, chỉ muốn sư tỷ đưa người ta ra ngoài dạo chút thôi."

Dịch Tình liếc nhìn Nhạc Ảnh đầy yêu thương rồi ôn nhu nói: "Ảnh nhi, thời gian không còn sớm nữa, hơn nữa lúc này trong thành tụ tập rất nhiều người giang hồ, khó tránh có người có lòng dạ không tốt và cừu địch của Tuyết Cung chúng ta, vì an toàn của các ngươi, các ngươi đừng nên ra ngoài, về phòng nghỉ ngơi đi."

"Vâng, sư phụ!" Mặc dù có chút không bằng lòng nhưng Nhạc Ảnh vẫn cùng Thanh Sương lên tiếng đáp.

Dịch Tình nói xong xoay người đi, thoáng chốc cửa sổ đã đóng lại, rõ ràng là dùng công lực rất mạnh, làm cho Ngô Lai đứng gần đó có chút kinh ngạc, không nghĩ đến công lực của Dịch Tình lại cao cường như vậy.

"Sư tỷ, tất cả là tại ngươi, chúng ta lén đi ra ngoài cũng được vậy, hiện giờ muốn đi cũng không được rồi." Nhìn thấy Dịch Tình biến mất ở cửa sổ, Nhạc Ảnh không nhịn được nhỏ giọng hướng Thanh Sương oán giận nói.

"Sư tỷ cũng là muốn tốt cho ngươi. Ngươi với mọi sự rất là lạ lẫm, sư tỷ làm sao hoàn thành sư phụ giao phó đây."Trữ Thanh Sương nói: "Sư phụ không cho đi ra ngoài, cũng là lo cho an nguy của chúng ta, sợ chúng ta gặp chuyện không may thôi."

"Đã biết rồi, người ta đương nhiên biết sư tỷ ngươi và sư phụ là muốn tốt cho người ta, nhưng người ta thật sự rất buồn bực nên mới muốn đi ra ngoài một chút." Nhạc Ảnh có chút không nhịn được nói.

"Được rồi sư tỷ, Ảnh nhi không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa, bất quá ngày mai ngươi phải dẫn người ta đi dạo một vòng mới được."

Không đợi Trữ Thanh Sương trả lời, Nhạc Ảnh hi hi cười nói, sau đó hướng Trữ Thanh Sương làm mặt quỷ rồi đi về hướng phòng mình.

Trữ Thanh Sương bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng Nhạc Ảnh biến mất, nàng thật sự là không có biện pháp nào đối với vị sư muội này.

Chỉ thoáng chút ngây ngốc, Trữ Thanh Sương khẽ lắc đầu, tự mình trở vào phòng, bất quá trước đó lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Ngô Lai một cái, bởi vì cảm giác quen thuộc Ngô Lai mang tới càng ngày càng mãnh liệt, làm cho nàng tự mình không thể không nghi ngờ đã từng gặp qua đối phương.

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!