y quan cam thu c50-c52

1K 0 0

Vì phần thượng chương 50 cũng ko có trong bản gốc, cho nên mình đành dịch phần hạ. Nếu có mất đoạn các bạn đọc ráng hiểu dùm a. Thanks!

Đường Liệp nhìn thấy bệ của mộ bia đã gãy, chỉ có một cây màu đen gì đó dính chung với mộ bia, dùng sức đẩy ra mộ bia, cái cây đó hiện ra trước mặt hắn, chính là một trường đao ngăm đen, Đường Liệp cầm chuôi đao kiệt lực rút ra khỏi bệ, mặc dù dựa vào sức nổi của đầm nước, nhưng vẫn cảm nhận được sức nặng của trường đao.

Lúc này Đường Liệp đã cảm giác được hít thở tắt nghẽn, cầm lấy trường đao nhanh chóng di động trên mặt nước, ghé vào bờ đầm thở dốc, Phỉ Na thân thiết vọt lên: " Như thế nào?"

Đường Liệp ném trường đao lên bờ.

Ma Đao Khánh Đạt ánh mắt sáng ngời, nhặt nhanh trường đao, lẩm bẩm: " Rốt cuộc lại gặp được ngươi rồi..."

Đường Liệp thở hổn hển hỏi: " Ngươi quả thực muốn ta quật mồ lên sao?"

Ma Đao Khánh Đạt nặng nề gật đầu, trả lại Đồ Long Đao cho Đường Liệp: " Nhanh đi, đem Mẫn La lên cho ta!"

Phỉ Na cả giận nói: " Ngươi cũng phải cho hắn nghỉ ngơi một chút!"

Đường Liệp cười nói: " Không cần, không nghĩ tới ta lại đi làm nghề quật mộ trộm xác người khác!" Hắn quay người ngụp vào trong đầm nước, bởi vì biết rõ tầm quan trọng của Long Đản, Đường Liệp đi xuống tận đáy mới lấy Long Đản ra chiếu sáng. Lần này có Đồ Long Đao nơi tay, dễ dàng quật mở mồ ngọc thạch, kích thước của ngôi mộ cũng không lớn, sau khi vặn bung ra vài khối ngọc thạch, liền nhìn thấy quan tài bằng thủy tinh. Thể lực của Đường Liệp không thể tiếp tục duy trì công việc, đành phải di động lên bờ nghỉ ngơi lần nữa.

May là Ma Đao Khánh Đạt cũng không có ý làm khó hắn, lần này trước khi Đường Liệp đi xuống, hắn đưa một sợi dây thô to cho Đường Liệp, dặn dò: " Ngươi buộc trên quan tài, ta giúp ngươi kéo lên."

Đường Liệp nghe lời hắn lặn vào trong nước, dùng sợi dây buộc quanh quan tài thủy tinh, mặc dù hắn rất tò mò, hưng trong quan tài bao phủ một tầng mây mù màu trắng, nhìn không rõ tình hình cụ thể trong đó.

Ma Đao Khánh Đạt dùng một tay chậm rãi kéo quan tài thủy tinh từ trong đầm nước ra, lúc nước tràn trên mặt khi quan tài nổi lên, Ma Đao Khánh Đạt rốt cuộc không thể ức chế được sự kích động trong nội tâm, trong con mắt duy nhất lóe ra nước mắt, tay cầm sợi dây run nhè nhẹ.

Trải qua liên tiếp vất vả cực nhọc, Đường Liệp đã mệt tới sức cùng lực kiệt, nhìn thấy Ma Đao Khánh Đạt vẫn đang do dự, nhịn không được kêu lên: " Rốt cuộc ngươi có cần quan tài này hay không?"

Ma Đao Khánh Đạt nghe hắn nhắc nhở, mới thanh tỉnh lại, cánh tay thình lình run lên, quan tài thủy tinh thoát khỏi mặt nước bay lên giữa không trung, bay tới đỉnh đầu Ma Đao Khánh Đạt thì rơi xuống, hắn ném sợi dây, tay trái đưa lên đỡ lấy quan tài thủy tinh trong lòng bàn tay. Sợi dây quấn trên quan tài đồng thời nổ tung thành vô số mảnh nhỏ.

Phỉ Na dìu Đường Liệp rời khỏi đầm nước, hai người nhìn Ma Đao Khánh Đạt, đã thấy hắn đặt quan tài thủy tinh lên bãi cỏ, bàn tay hư thối vuốt ve lên mặt quan tài, trong con mắt toát ra một luồng nhu tình, tình hình này có vẻ đặc biệt khác thường, còn thêm quỷ dị. Phỉ Na kìm lòng không được nhích lại gần Đường Liệp, Đường Liệp thấp giọng nói: " Không cần sợ!" Kỳ thật trong lòng hắn đối với Ma Đao Khánh Đạt cũng cực kỳ kiêng kỵ, nếu trong quan tài này là di thể của Mân La, sau khi Ma Đao Khánh Đạt nhìn thấy không chừng lại cuồng tính đại phát, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì, Đường Liệp tay cầm Đồ Long Đao, thời khắc đề phòng cử động của Khánh Đạt.

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!