Hon Hon Tieu Tu Phong Luu Giang Ho Hanh c387-c390

1.9K 2 0

Chương 387: Thiến Vân Chi Tâm.

Dịch: Arya

Biên tập: dangxuan

Nguồn: www.hoanguyettaodan.net

Bấm vào đây để xem nội dung.

Buổi sáng rực rỡ, có chút ôn nhu ấm áp, mặt trời hồng rực như đem cả thiên địa đều nhuộm thành màu đỏ, đương nhiên Lâm Châu Thành cũng không ngoại lệ, như thể nhắn nhủ một tin vui.

Lúc này Ngô Lai trong phòng cùng Vu Thiến Vân ngủ say như trước, trên mặt chẳng những có vẻ buông lỏng lại toát ra vẻ vui mừng nhẹ nhàng. Rõ ràng là sau khi Ngô Lai phá được tâm phòng bị và nỗi ám ảnh trong lòng nàng, gánh nặng giảm đi không ít và đó chính là nguyên nhân tâm tình hắn buông lỏng.

"Ân!" Đang lúc này Vu Thiến Vân đột nhiên khe khẽ rên lên một tiếng, từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, sau đó đầu tiên là hướng bên cạnh nhìn lại, về phía chỗ Ngô Lai, nhưng hắn sớm đã rời đi. Không thấy Ngô Lai không khỏi làm cho nàng có chút buồn và thất vọng. Bởi vì nàng rõ ràng nhớ kĩ khi Ngô Lai ôm nàng ngủ, nằm trong ngực Ngô Lai tạo cho nàng cảm giác ấm áp, một loại cảm giác cho tới bây giờ chưa từng trải qua, vô cùng thư thái, an toàn, chính vì thế nàng cũng bất tri bất giác ôm Ngô Lai mà ngủ.

"Chẳng lẽ ta thật sự thích hắn đến mức khó có thể tự kiềm chế sao? Nếu không phải như thế, ta vì sao lại muốn nhìn thấy hắn?" Lặng lẽ nhìn bốn phía một chút, Vu Thiến Vân trong lòng không khỏi thầm nghĩ, bởi vì giờ phút này nàng vô cùng muốn thấy Ngô Lai.

"Hắn đã nói là muốn đi gặp cha cầu hôn, không biết thật hay giả? Không biết cha có đáp ứng hắn hay không?" Lúc này ánh mắt Vu Thiến Vân không tìm kiếm Ngô Lai nữa, bởi vì sau khi nàng nhìn kỹ trong phòng một lần nữa cũng không thấy bóng dáng bất luận kẻ nào, nên biết Ngô Lai đã rời phòng. Định không suy nghĩ đến Ngô Lai nữa, nhưng là cái ý này vừa mới xuất hiện trong đầu thì lòng của nàng lại nghĩ tới Ngô Lai đêm qua không chỉ một lần đề cập qua chuyện hướng cha mình cầu hôn, trong lòng lại vừa mừng vừa lo. Thật sự thì ngay cả chính nàng cũng không rõ ràng lắm tâm tình của mình rốt cuộc là như thế nào.

"Ta làm sao vậy? Sao lại phải nghĩ đến hắn. Hắn chẳng những cường chiếm sự trong sạch của ta, còn cần ta muốn ép buộc cha cùng Sát Thủ Minh, lại phá hủy tin tưởng của ta, ta hẳn phải hận hắn chứ sao lại thích hắn chứ?" Tựa hồ cảm giác được mình yêu Ngô Lai đã không cách nào khống chế, trong đầu Vu Thiến Vân lập tức vang lên tiếng nói, vội vàng thầm quyết định sẽ hoàn toàn không thèm nghĩ đến Ngô Lai nữa.

"Nghe cha nói trong giang hồ có một loại võ công tà dị khác thường, chẳng những có thể khống chế tâm thần con người, biết tin tức đối thủ, lại có thể trong vô hình hấp dẫn đối phương ở bên người hắn, làm họ vừa thích vừa kính sợ hắn. Nhất là hấp tính dẫn sẽ làm đối phương bất tri bất giác thích hắn. Còn vẻ tươi cười của hắn chẳng những tà dị, hơn nữa lại mê người, trên người lại lộ ra một loại khí chất làm cho người ta muốn đến gần, chẳng lẽ hắn chính là đã luyện cái loại võ công tà dị như cha nói? Nếu không ta làm sao lại nhớ nhung hắn, lại càng sẽ không thích hắn đến khó có thể kìm chế, đến nỗi không nhìn thấy hắn là đã thất vọng như vậy. Đúng rồi, đúng rồi, nhất định là hắn luyện cái loại võ công tà dị này."

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!