Diem ngo chi lu q2 c78-c81

1.5K 0 0

Trong mắt Hoa Tinh rực lên những tia sáng, bóng người thấp thoáng giữa chân trời như mây bay, mau lẹ vô cùng đuổi theo kẻ định ám sát mình. Thân pháp hai người nhanh điện xẹt, không lâu sau đã ra ngoài thành, một đuổi một chạy, đến một rừng cây, Hoa Tinh đã bắt kịp người đó.

Lạnh lùng nhìn người đó, Hoa Tinh cười cợt: "Hôm nay lại có người đến ám sát ta, có ý nghĩa, thật là có ý nghĩa lắm. Ngươi là người của tổ chức Ám Dạ phải không? Không biết ngươi có thân phận gì trong đó, lại có tài năng không thương tổn gì khi trực diện đối đầu với ta, thật không đơn giản." Trong lời nói của Hoa Tinh phảng phất sự tán thưởng, từ ngày xuất đạo đến này, đây là người lợi hại nhất mà Hoa Tinh chạm trán.

Ám Dạ lườm lườm nhìn Hoa Tinh một cách cảnh giác. Nhiều năm sống trong kiếp sát thủ như vậy, khiến cho hắn có một trực giác nhạy cảm cực kỳ siêu việt mà không phải phàm nhân có được, nỗi kinh hoảng trong lòng cứ dấy lên không ngừng, Hoa Tinh làm cho hắn một nguy cơ thường trực, chỉ chực chờ cơ hội là bộc phát. Ám Dạ cười lạnh mà rằng: "Chẳng qua ta cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt trong tổ chức Ám Dạ, không đáng nhắc tới. Nhưng Phượng Hoàng đặc sứ Hoa Tinh, thực sự là danh bất hư truyền, trong tình huống như vậy mà vẫn tránh được đoản đao của ta, tại hạ vô cùng bội phục."

Hoa Tinh cười khẩy đáp: "Ta vốn tưởng rằng sau khi đã làm ra những chuyện đó sẽ không có ai dám đến chọc ta, không thể nghĩ tới mới chỉ vài ngày, đã có kẻ không sợ chết đến tìm ta rồi, xem ra danh khí của ta vẫn chưa đủ lớn chăng? Có lẽ đợi đến lúc ta tiêu diệt xong cái gì mà tổ chức Ám Dạ, khi đó, thiên hạ sẽ không có bao nhiêu người dám đến chọc ta nữa, ngươi nói có phải không?"

Ám Dạ cười khinh miệt: "Bằng vào ngươi sợ rằng còn không đủ cái năng lực đó, ngay một kẻ vô danh tiểu tốt như ta, ngươi cũng khốn đốn rồi, còn nói muốn tiêu diệt Ám Dạ tổ chức của chúng ta, ta thấy ngươi bị mê sảng rồi. Hoa Tinh, hay là ngươi nên tưởng tượng xem phải chết như thế nào đi, phàm là kẻ chọc đến tổ chức Ám Dạ, cho tới nay không ai thoát chết, ngươi cũng không ngoại lệ." Ám Dạ nói một tràng như vậy, cũng chủ yếu là để kéo dài thời gian, cho đám môn hạ sát thủ có thời gian mà hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, bắt đi Mai Hương, khi đó muốn giết Hoa Tinh, tất dễ dàng hơn.

Hoa Tinh nhìn hắn, âm lãnh hỏi: "Vậy sao, ta phải kiến thức một chút mới được, kẻ vô danh tiểu tốt này có bao nhiêu bản lĩnh, dám đứng trước mặt ta mà lớn lối? Bây giờ ngươi hãy xuất toàn bộ bản lĩnh ra đi, vì tính mạng của mình chiến đấu. Chớ quên, đồ đao vào tay, thiên hạ cúi đầu, ai cũng không có ngoại lệ. Ta muốn cho ngươi trước khi chết phải hiểu rằng, đồ đao vĩnh viễn trong tay ta, thiên hạ vĩnh viễn cúi đầu." Thân ảnh nhoáng lên đã thấy xuất hiện cách ba trượng phía bên trái Ám Dạ.

Ám Dạ nhíu mày, tung mình bay lên, dễ dàng tránh được sự công kích của Hoa Tinh. Thấy thân ảnh màu xanh da trời vẫn liền lạc đuổi theo như cái bóng, Ám Dạ thầm sợ hãi, nhưng cũng không khỏi ngầm khen ngợi võ công cao cường của Hoa Tinh. Ám Dạ giữa không trung, song thủ thi triển Băng Tàm Thần Công cường đại vô ngần, tức thời độ ấm khắp không gian giảm xuống trong nháy mắt. Giữa cái nóng của tháng năm, mà lập tức chuyển thành cái lạnh buốt của tháng mười, không khí tứ phương đều ngưng tụ, trên mặt đất xuất hiện những giọt nước long lanh, rất nhanh biến thành băng tuyết, chung quanh phương viên mười trượng bắt đầu có tuyết rơi lất phất, cảnh tượng cực kỳ quái dị, hiếm thấy vô cùng.

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!