y quan cam thu 36-37

895 0 0

Hắc long lại bay vòng trở về, xoay quanh trên rừng cây, bởi vì phi điểu không tiếc bỏ qua tính mạng vây quanh, nó vẫn không sao lấy được tính mạng đối thủ, Huyên nhi đã chẳng biết tung tích, Đường Liệp và Huyền Ba lại thành công trốn vào trong rừng cây, sự phẫn nộ của hắc long đã không thể ức chế.

Tuy nó có thể phán đoán được vị trí của Huyền Ba công chúa, nhưng vì thân thể quá lớn không cách nào tiến nhập vào trong rừng rậm, dưới sự giận dữ, nó dùng đuôi liều mạng quất vào trên những cây cổ thụ, những cành cây lẫn lá cây bay tứ tung mù mịt, bụi bậm bị kích khởi bay tung mù trời làm cả phiến rừng rậm chìm trong khói bụi mịt trời.

Đường Liệp và Huyền Ba bị bụi đất bay tung không ngừng ho khan, hai người vừa trốn tránh sự truy kích của hắc long, vừa lo lắng cho vận mệnh của Huyên nhi, Đường Liệp biết một khi hắc long đã quay lại, tám chín phần mười là Huyên nhi đã bị độc thủ, trong nội tâm khổ sở tới cực điểm, nhưng nguy hiểm trước mắt đã làm cho hắn không còn thời gian để bi thương.

Hắc long giằng co suốt hai giờ sau, rốt cuộc đành phải bỏ qua, bầu trời phương xa đã lộ ra một tia ánh sáng, ánh bình minh sắp lên, đồng tử của Dạ Ngân trong nháy mắt thu nhỏ lại, nó chán ghét mặt trời mọc, bởi vì hai mắt của nó trời sinh có khiếm khuyết, không thể chịu đựng được ánh sáng mãnh liệt.

Dạ Ngân không cam lòng quay chung quanh rừng cây một vòng cuối cùng, rồi xoay người theo hướng chính đông bay đi.

Nhìn nó trên bầu trời màu xám xanh dần dần chỉ còn là một chấm đen, thẳng đến khi hoàn toàn biến mất, Huyền Ba kinh hồn nói: " Nó đi?"

" Nó còn có thể trở về!" Nhớ tới Huyên nhi rơi xuống sống chết không rõ, trong nội tâm Đường Liệp cảm thấy vô cùng thống khổ.

Hai người tìm tòi chung quanh rừng cây một vòng, ngoại trừ nhìn thấy thi thể phi điểu khắp nơi, cũng không thấy tăm hơi Huyên nhi, điều này làm cho nội tâm của bọn họ ấp ủ một tia hy vọng, có lẽ Huyên nhi đã may mắn chạy thoát khỏi móng vuốt sắc bén của hắc long, nhưng Đường Liệp cũng biết hy vọng này cực kỳ bé nhỏ, nếu như Huyên nhi không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, khẳng định chắc chắn sẽ trở về tìm hắn.

" Chúng ta đi thôi!" Huyền Ba nhìn gương mặt tràn ngập ưu thương của Đường Liệp, nhẹ giọng nói.

Đường Liệp yên lặng gật đầu, Huyên nhi mặc dù chẳng biết đi đâu, nhưng trước đó bọn họ đã tham khảo qua con đường sắp tới, còn không xa nữa là Thạch Lâm, căn cứ vào địa hình Huyên nhi miêu tả về Thạch Lâm, đến nơi đó hẳn là có thể tránh thoát sự truy kích của hắc long.

Bởi vì chuyện của Huyên nhi, tâm tình của hai người trở nên trầm trọng dị thường, rất ít nói chuyện với nhau.

Đi ngang qua thảo nguyên, nhìn thấy thảo nguyên hiện ra một tầng nhung thảm màu xanh biếc, trên thảm nhung lại điểm thêm những bông hoa dại, có Bồ Công Anh màu kim sắc, Mã Liên lam sắc, Bách Hợp phấn hồng sắc, Dao Nghiệt bạch sắc, đang lắc lư theo gió, từng trận hương thơm lan tỏa vào mũi thật dễ chịu.

Đường Liệp không có tâm tình thưởng thức cảnh sắc tuyệt vời trước mặt, bọn họ phải chạy đi không ngừng, trước khi trời tối, phải xuyên qua phiến thảo nguyên này, đến một chỗ nào có thể đặt chân.

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!