Kiều Kiều sư nương 120-122<hOt>

6.6K 1 0
                                    

Chương 120

Tào Bang phu nhân

Nguồn: Hoa Nguyệt Tao Đàn

Thu gọn nội dung

Thái Hồ từ xưa gọi là "Chấn Trạch", còn gọi là "Ngũ Hồ", "Lạp Trạch", là di tích của tân hải hồ thời cổ đại, ở giao giới giữa hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang, vùng châu thổ phía nam Trường Giang, là thông đạo qua Đại Vận Hà duy nhất. Thái Hồ được xưng có bốn mươi tám đảo, bảy mươi hai núi, non sông tươi đẹp, tranh nhau khoe sắc, nhắc đến vẻ đẹp tự nhiên không cần điêu khắc tạo hình, có "Thái Hồ thiên hạ tú" danh xưng.

Nơi này non xanh nước biếc, vùng sông nước Giang Nam cực kì trù phú, biển Thái Hồ cuồn cuộn sóng nước mênh mông, rải rác những hòn đảo nhỏ dọc theo dãy núi cùng những bán đảo ven bờ, kéo dài từ tận Chiết Giang thiên mục sơn mà đến, hình thành một bức tranh sơn thủy vây quanh, ngoài núi có núi, ngoài hồ có hồ, thật là một bức tranh thiên nhiên phong cảnh hữu tình. Trong đó ở Hồ Nam, Thái Hồ Tây Sơn có Thái Hồ đảo lớn nhất cũng là đẹp nhất, cùng Thái Hồ Đông Sơn cách sông đối xa nhau. Thái Hồ có bảy mươi hai ngọn núi, Tây Sơn đã chiếm đến bốn mươi mốt ngọn. Ở trung tâm có đỉnh Phiêu Miễu phong cao chót vót, nơi đó chính là sơn trang biệt viện của Mộ Dung thế gia, có thể nói là thánh địa của võ lâm. Phía Đông Thái Hồ là Thái Hồ Đông Sơn, đây là đỉnh núi cao nhất, nơi án ngữ đại bản doanh của Tào Bang.

Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, Ngô Trung không thể nghi ngờ chính là một thiên đường cực kì lý tưởng. Tục ngữ có nói:" Thái Hồ phong cảnh đẹp, tinh hoa tại Ngô Trung". Nhất là đặc sản Ngô Trung, nào là sơn trà, dương mai, quýt, mơ, cá bạc, tôm bạc, mai cá trích, rau nhút, cua lớn, Bích Loa Xuân (một loại trà) đặc sản thượng hạng, lại có hàng gấm Tô Châu, tơ tằm, điêu khắc, nghiên mực, từ xưa chính là địa phương yêu thích nhất của văn nhân thi sĩ.

Bao quanh Tô Châu cổ thành ở Ngô Trung, nhìn bao quát từ Nam Bắc Đại Vận Hà cho tới Bắc Kinh, các thương nhân làm ăn hai miền đều dừng lại ở đây một chút, nhằm hưởng thụ Thái Hồ phong cảnh kiều diễm, người vô tình mà cảnh hữu tình.

Sáng sớm.

Lăng Phong ngồi thuyền hoa tiến vào bích ba phương vạn, nổi tiếng có phong cảnh muôn hình vạn trạng, phồn hoa tươi đẹp có tiếng trong thiên hạ của Thái Hồ

Thời điểm Lăng Phong tỉnh lại, sư nương sớm đã không ở cạnh bên người, hắn mặc y phục hoàn chỉnh, ra khỏi phòng dựa vào lan can trông về Thái Hồ phía xa xa, không vì phong cảnh mĩ lệ của nó mà bị cuốn hút.

Phiên âm:

Minh Nguyệt sơ thường Bích Loa Xuân,

Tây Sơn mai hải diễm nhược vân

Khinh ca mạn vũ hoảng nhược mộng,

Ngô nông nhuyễn ngữ thiêm ôn hinh.

Phù sinh bán nhật khinh tùng quá,

Bích thủy vân thiên nhất thân khinh.

Dịch thơ:

Minh nguyệt trăng sáng tinh khôi,

Sắc Hiệp Đầy đủ fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ