phong luu ki si c1-c6

1.6K 0 0

"Đó không phải là sự thật!"

Đôi mắt trong sáng của Tuyết Nhi tràn nước mắt, thanh âm đầy oan ức.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua lay động y phục trắng tinh của nàng mang theo vài lọn tóc phất phơ khiến nàng hiện ra càng thêm đáng thương.

Ta còn muốn nói thêm vài lời tuyệt tình, chính là vẻ mặt của Tuyết Nhi khiến cho ta tràn đầy tự trách, nỗi đau khổ trong lòng khiến cho ta tắc họng không thể nói nên lời.

Ta nỗ lực cố làm lắng xuống cảm tình đang dâng trào trong lòng, không dám biểu lộ một tia do dự và thương tiếc vì sợ rằng bị Tuyết Nhi nhận ra, cũng sợ rằng bản thân không thể khống chế cảm tình mà ôm Tuyết Nhi vào lòng.

"Chẳng nhẽ huynh liên tục đều là lừa dối muội!"

"Huynh quên lời hứa của chúng ra rồi ư!"

"Phong, vì sao, nói cho muội biết vì sao...... Muội không thể không có huynh!"

Nhìn thấy ta không trả lời, Tuyết Nhi cũng không nhịn được nữa, từng giọt nước mắt oan ức rơi xuống.

Chẳng nhẽ thật sự không thể vãn hồi ư?

"Lâm Phong, ngươi thật là hỗn đản, thật không phải là hảo vật!" Đại ca Vương Ngao Long bước nhanh tới trước, song quyền "Phanh phanh" đánh trên người của ta.

Ta không cử động, hầu như không phòng bị mà thừa nhận lấy sự trùng kích này. Không nghĩ đến vài quyền này hung mãnh như vậy, lực đạo vượt quá ta tưởng tượng, vậy mà lại đánh ngã ta xuống đất.

Lại thêm kịch liệt một chút nữa đi, như vậy còn không đủ.

Đại ca Vương Ngao Long mang đến nhục thể đau đớn căn bản không thể chống lại bi thương và đau khổ trong lòng ta.

Lòng ta sớm đã đau như dao cắt. Nếu như không phải đại ca Vương Ngao Long liên tục đả kích, quấy nhiễu những truy vấn liên tục của Tuyết Nhi thì sợ rằng ta đã khó mà che đậy được tình cảm, không thể đối diện với những chất vấn của Tuyết Nhi mà mặt không đổi sắc.

"Lâm Phong, chưa ai có thể ức hiếp muội muội của ta. Ta thật là mắt mù mới nhận biết kẻ vô sỉ là ngươi." Vương Ngao Long nói xong lại bước tới gần ta. Dựa theo tính cách của đại ca, khẳng định là huynh ấy muốn tiêu diệt ta.

"Lão đại, không cần trùng động."

Lão tứ Lăng Vân và lão ngũ Trần Phong nhìn thấy tình thế không ổn liền cố hết sức kéo đại ca Vương Ngao Long lại.

"Tam ca, không cần nói đùa nữa, một điểm đều không buồn cười. Huynh sao có thể đối xử với Mộng Tuyết như vậy?". Lão ngũ Trần Phong sớm đã không nhịn được nói.

"Tam ca, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Mặc dù lão tứ Lăng Vân ngữ khí giống như bình thường, bất quá có thể nhìn ra lão tứ cũng là phi thường lo lắng.

Tuyết Nhi vội vã mang theo tia hi vọng nhìn ta, trong mắt tràn đầy không tin, chờ đợi ta trả lời.

Ta thảm hại đứng lên, thật muốn đi tới ôm chặt Tuyết Nhi vào trong lòng, hôn lên từng giọt nước mắt trắng tinh như ngọc trên mặt nàng mà nói: "Tuyết Nhi, xin lỗi! Huynh yêu muội! Là đại ca không đúng, không nên khiến cho muội thương tâm!"

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!