y quan cam thu c46-c49

873 1 0

Thái Đồ Nhĩ cả giận nói: " Huynh đệ chúng ta phải cùng nhau rời đi!" Hắn lo lắng Đường Liệp bị Lang Uyên hiếp bức, cho nên mới đưa ra ý kiến cùng Đường Liệp rời đi.

Đường Liệp nói: " Đại ca, ngươi không cần lo lắng cho an nguy của ta, Lang tướng quân là bạn tốt của ta, hắn sẽ không làm chuyện gì thương tổn đến ta đâu."

Thái Đồ Nhĩ làm sao chịu tin, đúng lúc này phía sau truyền đến tiếng tru lên bi thảm của một đồng bạn, ba người đồng thời nhìn lại, thấy một gã Đạo tộc võ sĩ đang ôm ngực lảo đảo, ba mũi tên lóe sáng xuyên thấu trước ngực hắn.

Khóe mắt Thái Đồ Nhĩ như muốn nứt ra, giận dữ hét: " Các ngươi..."

Lập tức nghe được một tiếng hô thảm, lần này là một gã binh lính đế quốc bị tên bắn xuyên qua cổ.

Đường Liệp ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trên bầu trời đêm xoay quanh hơn mười một điểm nhỏ màu đen, vừa rồi những mũi tên bắn lén là do bọn họ bắn ra. Cơ hồ đồng thời, ba người Đường Liệp phán đoán ra tiến công bọn họ chính là Dực tộc võ sĩ.

Đường Liệp hét lớn: " Mọi người tìm kiếm chỗ bí mật ẩn núp đi!"

Từng đạo mũi tên từ không trung bắn về phía vị trí trận doanh của bọn họ, đó là hỏa tiễn do Dực tộc bắn ra, sau khi hỏa tiễn bắn trúng mục tiêu, nhanh chóng bốc cháy lên.

Lang Uyên vẻ mặt nghiêm trọng, lớn tiếng mệnh lệnh: " Đem tất cả lương thảo dời đến địa phương an toàn, hết sức giảm thương tổn đến mức thấp nhất." Lời tuy như thế, nhưng Dực tộc nhân chiếm cứ ưu thế, từ trên cao dễ dàng tỏa định mục tiêu, trong khoảng thời gian ngắn đã có nhiều cỗ xe chở lương thảo bị hỏa tiễn bắn trúng. Hơn nữa doanh địa của bọn họ thành lập trên giải đất trống trải, binh lính chết dưới những mũi tên của Dực tộc võ sĩ nhiều hơn tới ba mươi người.

Lang Uyên vừa mệnh lệnh cho binh tướng vận chuyển lương thảo tới địa phương an toàn, vừa tổ chức binh lính bắt đầu hướng không trung phản kích, nhưng Dực tộc võ sĩ lại bảo trì khoảng cách đủ an toàn, cung nỏ của binh lính không thể bắn trúng mục tiêu chính xác.

Một gã đế quốc võ sĩ hổn hển chạy tới bên người Lang Uyên: " Lang tướng quân, việc lớn không hay rồi, cổ mộc chung quanh đều cháy lên, lương thảo không thể vận chuyển ra ngoài, nếu tình huống cứ tiếp tục, chỉ sợ tổn thất của chúng ta không thể đo lường."

Lang Uyên phẫn nộ rống lớn một tiếng, tay trái nặng nề giã lên trên đại thụ, vậy mà đã đánh gãy cả thân cây, đủ thấy hắn một thân thần lực kinh nhân.

Thái Đồ Nhĩ đột nhiên nói: " Đi theo ta!"

Lang Uyên nhìn hắn có chút mê hoặc.

Thái Đồ Nhĩ lớn tiếng nói: " Nếu các ngươi không muốn toàn bộ đều bị đốt chết trong rừng rậm, liền đi theo ta!" Hắn nhanh nhẹn hướng vào rừng cổ mộc phóng đi, Đường Liệp hướng Lang Uyên ra dấu bằng mắt, dẫn đầu chạy theo, Lang Uyên do dự một chút, rốt cuộc hạ quyết tâm, dẫn thuộc hạ chạy theo.

Cổ mộc chung quanh phần lớn đã bị hỏa tiễn của Dực tộc võ sĩ đốt cháy, Thái Đồ Nhĩ không chọn lựa chạy trong khoảng cách lửa còn chưa lan đến, ngược lại lại chọn nơi thế lửa thiêu đốt mạnh nhất mà tiến vào, nếu hắn sinh lòng ác ý, Lang Uyên và những thuộc hạ chẳng phải là toàn bộ đều táng thân trong biển lửa? Chạy đến gò đất phía trước, Thái Đồ Nhĩ chậm rãi dừng lại, rất nhanh đấm hai cái, bỗng nhiên giã lên gò đất, lực lượng cường đại làm cho dưới chân mọi người hơi chấn động, gò đất sụp đổ xuống, bên trong lộ ra một động khẩu tối đen.

Sắc Hiệp Đầy đủ fullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!